Ep 25: Quà (2)
-"Làm sao không thể, chỉ cần Lucky ký tên vào, tờ giấy này liền có hiệu lực" Thom không biết từ đâu đi đến bên cạnh, nhẹ giọng nói với Lucky.
-"Cái này thực sự không giả?" Lucky có chút không tin nhìn vào tờ giấy cầm trên tay, nàng không tin hắn sẽ dễ dàng thỏa hiệp.
-"Trước giờ Thom có lừa Lucky sao?" Thom không sao cả hỏi lại nàng.
-"Không có" Lucky đáp.
-"Vậy Lucky phải tin Thom chứ" Thom hé ra ôn nhu mỉm cười. Chỉ cần Lucky không đau khổ, hắn có phải trả giá như thế nào, làm như thế nào đều được.
Lucky chính là nguồn ánh sáng của hắn, vào lúc hắn tăm tối nhất nàng đều không bỏ qua hắn, nếu không có nàng hắn sẽ không có ngày hôm nay.
Lúc đó hắn rất nhỏ, nhỏ đến nỗi Lucky cũng không nhận ra hắn, bị người bắt nạt, cha mẹ lại không quan tâm, lúc hắn co ro một chỗ, lại có người giang cánh tay cứu giúp hắn, an ủi hắn.
Sau lại hắn chuyển đi, rốt cục đến cấp hai bọn họ gặp lại, nhưng không nhận ra nhau.
Tình cờ một lần nọ, hắn đến nhà Lucky chơi mới phát hiện ảnh của nàng còn nhỏ, lúc đó hắn đối với nàng rất phức tạp, có một loại cảm xúc không thể tả.
Kể từ đó hắn quyết định che chở cho nàng.
Nhưng hắn sợ nàng kinh động, từ ngày nàng tránh mặt hắn, hắn chỉ dám đứng nhìn nàng từ phía xa, nhìn nàng vì người khác khóc, vì người khác đau đớn...
Rốt cục nàng kết hôn, hắn muốn nàng hạnh phúc, nhưng sự thật... lại không thể như hắn muốn.
Nếu người khác không thể cho nàng hạnh phúc, hắn nguyện cho nàng, bởi vì nàng xứng đáng có được.
-"Thom vì Lucky làm nhiều như thế... nhưng Thom biết Lucky..." Lucky muốn nói nhưng bị Thom ra tay ngăn cản.
-"Không cần nói, là Thom không muốn thấy Lucky buồn, chúng ta là bạn chí cốt mà" Nói ra câu đó, hắn lại vô cùng đau đớn... hắn thực sự không muốn.
-"Cám ơn Thom..." Lucky không biết nên bày tỏ cảm xúc như thế nào, nàng cũng biết rõ Thom vì nàng mà trả giá, nhưng hiện tại nàng không thể đáp lại hắn.
-"Lucky vui là được" Thom vô cùng ôn nhu, nhìn không ra hắn là một tên hiếu động cùng nói nhiều thường ngày, hiện tại hắn có vẻ đàn ông hơn rất nhiều.
Lucky thầm nghĩ, có lẽ vì trước đến nay nàng chưa từng nhìn kỹ hắn...
Lucky hướng Thom mỉm cười.
-"Thom muốn nhìn Lucky xinh đẹp cười, đừng cười gượng, đừng áp lực, Thom sẽ mãi chờ Lucky, mãi ở bên cạnh Lucky" Thom vô cùng ngọt ngào hứa hẹn.
Nhớ những lời thề non hẹn biển, Lucky cũng đã nghe không biết nhiêu lần, đây là người thứ ba, à không thứ tư nói với nàng...
Tổn thương vẫn còn, vết thương vẫn chưa lành, nàng có thể tin một người khác hay không? Nàng không rõ.
Nhìn Lucky sắc mặt không tốt, Thom đi đến nâng mặt nàng lên, bẹo má nàng.
-"Đừng nghĩ lung tung, Thom không muốn ép Lucky, đừng buồn, Thom có chuẩn bị cho Lucky đồ ăn do Thom nấu nga, không đi ăn sẽ lạnh hết" Thom lôi kéo Lucky đi đến bàn ăn mà hắn đã chuẩn bị sẵn.
Mùi hương thơm ngát, khung cảnh hữu tình, ánh đèn lấp lánh trang trí cùng hoa tươi ở giữa, thức ăn màu sắc hài hòa cùng các phụ kiện bắt mắt, tỉ mỉ đến từng chi tiết cho thấy sự dụng tâm của người bày biện.
Lucky có chút choáng ngợp, chưa từng có người vì nàng làm nhiều như thế, hắn biết rõ những món nàng thích, dân dã cùng tươi mát, nhưng qua bàn tay khéo léo của hắn, những món ăn giống như từ nhà hàng năm sao, cơ hồ hoàn mỹ.
-"Kỳ thực lúc đầu cậu chủ không nấu được, nhưng bởi vì chỉ tập luyện những món Lucky thích trong thời gian dài, đạt đến cảnh giới này thực sự làm Kapa bội phục" Kapa một bên chen vào làm Lucky có chút bất ngờ.
Nàng không nghĩ tới vì nàng mà Thom lại bỏ ra nhiều công sức như vậy.
-"Còn có..." Kapa vừa định nói gì đó liền bị Thom ngăn lại.
-"Đủ rồi Kapa, ra ngoài đi" Thom lãnh mặt đuổi khách. Kapa khóa miệng, ngoan ngoãn rời đi.
-"Tại sao không cho hắn nói?" Lucky có chút khó hiểu.
-"Không cần nói nhiều như vậy, chỉ cần Lucky vui là được, đừng nghĩ quá nhiều" Lucky – Thom không muốn vì thương hại mà Lucky ở lại bên Thom đâu.
-"Ăn đi kẻo nguội" Hắn cố tình chuyển hướng câu chuyện sang hướng khác.
Phút chốc xung quanh hai người chỉ còn lại tiếng muỗng đũa cùng nhấm nuốt thanh âm.
-"Rất ngon" Lucky không tiếc lời ca ngợi Thom, hắn thực sự hiểu nàng, cho dù là điểm nhỏ nhất cũng không quên vì nàng thực hiện.
Bánh xèo Việt Nam độ giòn vừa phải, nhân cùng nước chấm cực tuyệt, sushi nhật trứng cá hồi tươi ngon, cơm dương châu, một ít đồ nướng, điểm tâm, thức ăn không phải là một chủ đề thống nhất nhưng đều là món Lucky thích.
-"Thom ăn đi, cứ nhìn Lucky như thế làm sao Lucky ăn" Lucky có chút khổ trách cứ. Hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, cho dù đồ ăn có ngon đi chăng nữa, nàng cũng có chút ngượng ngùng.
Nhìn Lucky đỏ mặt cùng ăn ngon, Thom vui vẻ cười, có chút cảm giác hạnh phúc lướt qua "Được rồi". Thom nói xong, vùi đầu ăn, tròng mắt vẫn còn lét lút chạy trên người Lucky.
Không khí... hơn một tia ấm ấp.
Lâu lắm rồi Lucky mới có được loại cảm giác này, bình yên ấm áp, giống như lúc còn nhỏ...
-"Thom, cám ơn".
-"Lucky nếu cứ khách sáo như thế, Thom sẽ giận" Thom nhìn Lucky còn thực sự lên tiếng.
-"Thom, tờ giấy đó..." Lucky lấp lửng.
-"Đây..." Không biết từ nơi nào đem ra trước mặt Lucky, trang giấy trắng tinh tơm cùng một cây viết đã chuẩn bị sẵn.
Lucky không ngần ngại cầm lên bút, sau đó giống như đem hết thảy gánh nặng ký xuống...
-"Kể từ hôm nay Lucky đã độc thân, chúc mừng" Thom nhìn nàng không rõ cảm xúc nói.
-"Điều Thom nói chỉ có thế thôi sao? Chỉ chúc mừng Lucky?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tra tấn ngươi (Give you all back) Hoa Minh Tuyết
Não FicçãoVui lòng đọc thông báo trước khi đọc truyện của Tuyết nhé! Cùng sở thích hãy vào, không thì có thể tìm bến đỗ khác. Tuyết không thích người nào để lại cmt tiêu cực. Cảm ơn!