Lần đầu tiên Jin lao ra khỏi giường để nôn nghén là khi rắc rối của Namjoon thực sự bắt đầu. Jin luôn ghét chuyện nôn mửa và bị ốm này. Anh liên tục cáu kỉnh, không thể ngủ được hay ăn được thường xuyên, và anh đang trút nó lên người Namjoon. Anh sẽ hét lên với cậu vì đặt đồ lặt vặt không đúng chỗ và lại khóc về việc anh không cố ý nói thế trong phút tiếp theo. Namjoon thậm chí vẫn còn chưa thực sự chấp nhận bạn trai mình đang có con của cậu, và giờ Jin đang khóc lóc và ăn cả lọ ớt cay ngâm bởi vì anh đột nhiên thèm nó. Nó cũng hình như là thứ duy nhất cơ thể anh muốn để giữ anh bình tĩnh lại. Nơi yêu thích của anh để ăn chúng, trực tiếp khỏi lọ, là chiếc ghế dài với bàn chân đặt lên đùi Namjoon. Anh đã học được rằng Namjoon sẽ xoa bóp bắp chân anh nếu anh duỗi chân đủ dài.
"Anh không biết tại sao anh vẫn ăn mấy trái ớt này, anh đoán đửa nhỏ muốn nó." Jin nói với cậu, vỗ vỗ vào cái bụng phẳng. "Lần siêu âm tiếp theo em nên đến cùng với anh." Namjoon dừng vẽ những hình tròn trên bắp chân Jin lại là nhìn vào anh. Cậu lắc đầu và hắng giọng.
"Em sẽ tới nếu em có thể giành ra thời gian." Cậu nói, giọng nghe thật buồn cười, như thể nó mắc kẹt trong cổ họng cậu. "Dạo này khá bận rộn anh biết đấy."
"Ồ, ừ, anh ừm, hiểu." Jin nói, hắng giọng và bật TV lên. Namjoon ghét nhìn anh ảo não như thế, nhưng nhìn thấy đứa bé là bước mà cậu chưa sẵn sàng cho.
***
"Xin chào, Kim Seokjin." Jin cười với lễ tân, người trong phòng chờ đang túm tụm lại và Namjoon di chuyển không dễ chịu gì sau Jin. Cậu đút tay vào túi quần và nhìn lên trần nhà để tránh phải bắt gặp ánh mắt của bất cứ ai.
"Mời ngồi, bác sĩ sẽ gọi anh khi anh ấy chuẩn bị xong." Lễ tân cười với Jin và trông thật bối rối với Namjoon. Jin chỉ cười lại với cô ấy.
"Cảm ơn, đi nào Joon." Anh nắm lấy tay Namjoon và kéo cậu về phía ghế dài. Namjoon quen với việc Jinmuốn ôm ấp, một cách không cần thiết trước đám đông, nhưng Jin đang mang thai thèm khát sự động chạm của cậu bất kỳ lúc nào. Namjoon điều chỉnh lại để Jin len vào chỗ của mình ngay lập tức khi họ ngồi xuống, cho phép cậu nối tay họ với nhau và đặt một tay quanh đùi Jin. Cậu thường sẽ xấu hổ vì điều đó, nhưng nó dường như rằng tất cả cặp đôi khác trong phòng chờ đều làm giống như vậy.
"Em có nghĩ bác sĩ sẽ tốt không?" Jin hỏi và Namjoon nhìn anh buồn cười.
"Không phải anh đã gặp trước rồi à?"
"Ờ, ừ nhưng chỉ ngắn thôi. Chỉ để xác nhận rằng anh có thai thôi." Jin nói, ôm lấy bụng lần nữa. Namjoon gật đầu và siết lấy đầu gối Jin.
"Em chắc nó sẽ ổn thôi." Cậu nói, cố gắng làm bình tĩnh lại người bạn trai rõ ràng đang lo lắng của mình. Cậu chú ý tới một vài ánh nhìn của người có chửa khác, đặc biệt là vào nơi cổ không có vết đánh dấu của anh. Jin hình như cũng nhận ra và anh dịch chuyển về phía Namjoon. Người alpha không chắc chính xác Jin muốn gì, và một bước đi sai lầm có thể gây ra việc suy sụp khóc lóc ở nơi công cộng, nên cậu quay đầu về phía omega và sục mũi vào đỉnh đầu anh để an ủi anh. Đó là hành động chính xác, bởi Jin cười và dựa người vào cái chạm khi Namjoon hôn lên đỉnh đầu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic][Namjin] Baby Steps
FanfictionAuthor: ItsLivvvy - AO3 Summary: Namjoon biết cách mà cuộc đời cậu sẽ diễn ra, nhưng toàn bộ kế hoạch của cậu bị đánh trật bởi một đốm sáng trong lịch trình. Hay là rất nhiều đốm sáng, thật ra thì, đúng là có rất nhiều đốm sáng. Cậu đều gom được nó...