Part 4

1.8K 105 0
                                    

"Jungkook-ah, em phải giúp anh." Namjoon năn nỉ và Jungkook rền rĩ, ngồi sụp xuống ghế. Namjoon ép Jungkook phải ăn trưa với mình trong một nỗ lực để cậu làm Jin có thể nói chuyện với mình lần nữa. Jungkook là cầu nối duy nhất giữa Namjoon và Jin. Đặc biệt khi cân nhắc đến chuyện vị omega đã tảng lờ bất cứ lời van nài nào mà Namjoon dùng để liên lạc.

"Em thực sự không thể giúp anh đâu hyung, Tae sẽ giết em mất! Em thậm chí còn không được nói chuyện với anh ý và Jin nói anh ấy không muốn nhìn thấy anh. Em có hai omega mang thai rối loạn hormone trong nhà và ba đứa nhỏ gây ra cho omega mang thai em ngủ bên cạnh mỗi tối cả đống căng thẳng không thể nói ra. Em không thể thêm anh vào đó được! Nếu họ biết em nói chuyện với anh họ sẽ cắm cọc đầu em ở sân trước luôn đấy. Anh có nhận ra em mới là người sống với họ không?" Jungkook không biết phải làm sao và Namjoon lầm bầm. Cậu cần phải nói chuyện với Jin và anh ấy không trả lời tin nhắn hay điện thoại của cậu.

"Anh thay đổi rồi Kook-ah, em biết mà! Anh bán xe, anh xây phòng cho em bé, anh còn phải làm gì nữa để chứng minh anh đã thay đổi?" Namjoon hỏi, nhà hàng hai người gặp mặt rất ồn ào và đông nghịt và nó giúp nhấn chìm sự tuyệt vọng trong giọng Namjoon, nhưng Jungkook vẫn nhận ra được tầm quan trọng* của chuyện này. Cậu ấy nhìn xuống đĩa của mình và rồi nhún vai. (*nguyên tác là jist hay gist, thường dùng the gist of the argument, tức là điểm chính của cuộc tranh luận)

"Được rồi, Tae sẽ giết em nhưng em biết anh rất muốn điều này hyung. Em có thể tạo một cơ hội gặp mặt. Như ở trong công viên hoặc đại loại vậy, Tae thích đưa bọn trẻ tới công viên lắm, để chúng giải tỏa năng lượng, và em có thể đưa Jin-hyung tới cùng bọn em và anh có thể ở đó. Anh có thể nói chuyện với anh ấy, nhưng em không đảm bảo anh ấy sẽ thực sự nói chuyện với anh bởi anh ấy có thể từ chối đấy. Em cũng không đảm bảo rằng anh ấy sẽ tới đâu bởi vì người mang thai gần 30 tuần hầu hết thời gian đều rất mệt mỏi." Jungkook nói và Namjoon cười tươi.

"Cám ơn Jungkook, em đúng là vị cứu tinh của anh. Anh thỉnh thoảng sẽ trông mấy đứa nhóc của em để trả ơn việc này." Namjoon đáp lại và đôi mắt Jungkook mở to.

"Anh tốt nhất là đang nói thật đấy hyung, bởi vì Taehyung và em cực kỳ cần một đêm nghỉ ngơi và chúng khá rắc rối đấy." Jungkook cảnh báo và Namjoon cười phá lên. Cậu biết mấy bé gái cực kỳ khó giải quyết, nhưng cậu sắp có một đứa con trai rồi và Jin muốn một gia đình đông vui nên cậu phải quen với hỗn loạn từ bây giờ thôi.

"Tất nhiên anh nói thật rồi, giờ anh thích bọn trẻ rồi mà." Namjoon nói làm Jungkook bật cười cùng cậu. Cậu thực sự hy vọng chuyện này thành công, cậu cần Jin quay lại.

***

Namjoon lo lắng ngồi trên ghế, gõ gõ bàn chân lên mặt đất, tưởng tượng hàng đống cách mà kế hoạch này có thể diễn ra qua lại trong đầu. Lòng bàn tay cậu tràn đầy mồ hôi và nó giống như lần đầu cậu mời Jin ra ngoài lần nữa. Nó có thể sẽ đi theo hướng cậu muốn và cậu có thể đem Jin về, hoặc Jin sẽ hét lên với cậu giữa công viên và cậu quay trở về vạch xuất phát, thêm nữa Jungkook sẽ bị tống vào chuồng chó ngay lập tức vì dám cố gắng giúp đỡ cậu. Namjoon cố làm mình xao nhãng đi bằng cách nhìn mấy đứa trẻ chạy xung quanh khu vui chơi, cười khi cậu thấy một omega cùng đứa nhỏ mũm mĩm, bé tí xiu bước đi bằng cách đỡ nó trên ngón tay mình để dạy bé tập đi. Đứa nhỏ cười và đi nhanh hơn cả tốc độ mà ba mẹ nó muốn, khúc khích cười lớn khi họ bắt được nó và nhấn thật nhiều nụ hôn lên má họ. Namjoon không nhịn được mà tưởng tượng Jin cũng sẽ làm thế với con trai họ. Cậu thực sự hy vọng kế hoạch mà họ thực hiện để giúp Namjoon với mục tiêu thắng lợi đem Jin và gia đình họ trở về có hiệu quả. Đó là khi cậu nhìn thấy Jungkook chạy lên ngọn đồi về phía cậu. Cậu cực kỳ hoang mang khi cậu không nhìn thấy những đứa trẻ hay Taehyung và quan trọng hơn, Jin.

[Transfic][Namjin] Baby StepsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ