Từng có một đoạn thời gian, Thầy đặc biệt thích làm quen với những người trẻ tuổi.
Nhìn sự nỗ lực phấn đấu đầy hy vọng của bọn họ, nhìn nụ cười dè dặt của họ, nhìn bọn họ rõ ràng run rẩy không ngừng nhưng vẫn cố gắng đứng vững trên sân khấu, nhìn bọn họ không che đậy không giả dối mà trân trọng từng đoạn tình cảm, cũng nhìn bọn họ vì thế giới đầy ác ý này mà ảm đạm không ánh sáng... Thầy nhìn thấy, nhớ đến, đó là dáng hình đẹp đẽ nhất của thanh xuân.
Thanh xuân, bất kể vào thời điểm nào, giấc mơ lẫn trói buộc đều đi kèm với nhau, cho nên lúc nào cũng đau đớn, bối rối và mê mang. Đôi khi cũng có lúc có lý vô lý mà vui vẻ, môi lần gặp chuyện gì đó không kiềm chế được mà cười to một trận. Khi còn trẻ, rất dễ bị tổn thương, nhưng cũng rất dễ quên đi. Những vết thương rỉ máu đó có thể dễ dàng đổi lấy một đêm say quên sầu bất tỉnh, nhưng ngày thứ hai khi mặt trời mọc, đầu đau muốn nứt nhưng cũng cảm thấy bản thân không gì là không thể.
Mặc dù rất nhiều người khẳng định không thấy Thầy già đi, nói rằng Thầy vĩnh viễn tuổi mười tám, Thầy cười mà tiếp nhận, nhưng xưa nay chưa bao giờ cho là thật. Năm tháng khoáng đãi dung nhan của Thầy, nhưng lại dùng một cách thức khác không thể phản kháng mà khắc ghi thời gian lên Thầy.
Đến khi gặp bất kể chuyện lớn thế nào cũng không còn lo lắng, khi đối mặt với bao nhiêu người cũng không còn sợ hãi, khi có thể mỉm cười thản nhiên tiếp nhận sự tôn kính và khen ngợi của hậu bối, khi những người đã từng xúc phạm không thể tổn thương Thầy được nữa, khi Thầy không còn treo hai chữ tương lai trong lời nói, nhưng lại thường viết ra sách những năm tháng đã trôi qua của bản thân, Thầy liền biết rõ, bản thân đã không còn trẻ nữa.
Thế nhưng như vậy cũng không có gì không tốt.
Những đứa trẻ thích những chủ đề được vĩnh hằng ca tụng, thích treo những lời tốt đẹp xưa cũ nơi đầu môi: ái tình, mơ ước, hy vọng, mê mang, chân thành, những gì còn lại của cuộc sống... Bọn họ có thể vì một bài hát cũ xưa mà không ngừng rơi nước mắt, có thể vì câu chuyện của người khác mà mất ngủ cả đêm.
Thầy cũng từng có một thời như vậy.
Đương nhiên có những chuyện Thầy nghĩ không ra, như là tại sao qua năm dài tháng rộng như vậy, Thầy vẫn như thế?
Nhưng mà, như vậy cũng không có gì không tốt.
Thầy xoay xoay người trên giường, nhìn thấy ánh trăng mờ nhạt chiếu qua khe rèm không kéo kín theo vào trong phòng, tất cả như được trải đắp một lớp lụa mỏng mông lung. Âm thanh huyên náo và tiếng reo hò chưa bao lâu vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng giờ đây khi lắng tai nghe, chỉ còn tiếng ve kêu rôm rả. Thầy không là vị Hà lão sư sáng chói huy hoàng mà miệng lưỡi linh hoạt đứng trên sân khấu, chỉ còn là một người bình thường mặc áo ngủ mà mất ngủ trong đêm, Hà Cảnh.
Chỉ có vào đêm đen như mực, Thầy mới có cơ hội tránh đi ánh đèn sân khấu, trở thành Hà Cảnh. Mà Hà Cảnh trong đêm tối, thời còn trẻ dại cũng từng yêu qua vài người. Thầy cũng từng nếm qua hương vị của tình yêu, cũng từng không ngừng dùng những ngôn từ đẹp đẽ nhất trên đời để miêu tả cái nhìn đầu tiên của tình yêu, cũng từng trong vô số đêm thâu mơ đến một ngày tóc bạc trắng của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Chu Bạch] Bọn họ
Fanfic[Đồng nhân Chu Bạch/Long Vũ] Bọn họ *Tác giả: Thiên Vạn Vỹ Phi Ngư [Ngàn vạn con cá bay] *Dịch giả: Malice *Beta: Bơ Bơ *Nguồn: Lofter - http://zaihuarenjia.lofter.com/post/1eff392d_ef4ca85f *Góc độ của thầy Hà [Hà Cảnh] *Cảnh báo OOC [Out of charac...