Jang WonYoung x Kim DoAh
Viết theo yêu cầu của mấy mẹ cmt
_________________________
Sau màn đánh giá concept, 30 thực tập sinh còn lại của chương trình được nghỉ xả hơi một ngày. Wonyoung sau khi biết sẽ được nghỉ một ngày liền rủ DoAh đánh lẻ đi chơi riêng.
Cả hai lượn lờ khắp khu chợ Namdaemun. DoAh thở hổn hển cố bắt kịp tốc độ của con bé chân dài trước mặt. Cô đi đến nỗi không những chân mà tay cũng sắp gãy rồi. Không hiểu sao Jang Wonyoung lại sức trâu tới mức đi từ nãy giờ đến thở mạnh cũng không có.
Cũng may là con bé tấp vào một quầy bán Odeng. Lúc DoAh đi đến đó Wonyoung đang đứng nói chuyện với bà chủ.
"Cháu không những xinh còn lễ phép. Sau này có muốn làm con dâu nhà bà không?"
Wonyoung cầm lấy ly Odeng mặt lộ rõ ý cười, em cười cái con người đang đen mặt bên cạnh mình. DoAh đứng nhìn hai người bàn đến cả chuyện sinh cháu. Có lẽ nếu DoAh còn đứng đây thêm giây nào nữa thì khi về đến nhà cô sẽ giết chết Jang Wonyoung mất. Nhưng thật ra là không có to gan đến vậy.
Nghĩ thế DoAh quay mặt bỏ đi không quan tâm đến bé người yêu đang nhiều chuyện đằng sau. Wonyoung thấy DoAh bỏ đi trước liền nhanh chóng trả tiền rồi chạy theo cô. Chân dài nên chỉ chạy mấy bước là bắt kịp chị người yêu của em rồi.
"Kim DoAh!! Hôm nay còn dám bỏ mặc em đi trước. Đúng là càng ngày càng không nghe lời."
"Cái gì mà càng ngày càng không nghe lời chứ? Thử nghĩ đi, nếu như người yêu của em đi bàn chuyện lập gia đình với người khác thì em sẽ thấy như nào." DoAh bực bội trả lời.
"Vậy có nghĩa là chị người yêu của em đang ghen sao?" Wonyoung ôm cổ, cúi xuống kề sát mặt DoAh.
"Không.. không có." DoAh khó chịu né tránh làn hơi ấm nóng đang phả vào mặt mình.
"Còn nói là không có."
"Đã nói là ưm..." Còn chưa kịp biện minh thì DoAh đã bị Wonyoung dùng môi chặn lại rồi.
"Coi như em chịu phạt vì làm chị giận đi."
DoAh đơ người ra mặc Wonyoung kéo cô đi. Đây không phải là lần đầu hai người hôn, nhưng cứ mỗi lần hôn nhau tim cô lại cứ đập loạn cả lên. Phải chờ một khoảng thời gian để bình ổn trở lại. Mặc dù đó chỉ là nụ hôn của hai đứa con nít mới 14, 15 tuổi.
DoAh chẳng hiểu sao Wonyoung lại kéo cô đến trạm xe bus. Không lẽ con bé lại muốn đi đâu? Cô không hỏi, mà chỉ đi theo sau Wonyoung. Lên xe, em kéo cô xuống hàng ghế cuối ngồi.
"Bình thường em thích ngồi ở đằng trước mà."
"Nhưng hôm nay em thích ngồi ở đây."
DoAh cũng không hỏi thêm, cô để em tựa đầu lên vai mình.
Qua một lúc lâu chẳng thấy động tĩnh gì Wonyoung mới ngẩng đầu lên xem. Em lại thấy cô đang trầm ngâm nhìn ra cửa sổ.
"Chị đang nghĩ gì sao?"
"Ừm... chỉ là chị nghĩ đến kết quả công bố xếp hạng lần này..." Lần này là Wonyoung dùng tay để bịt miệng cô lại. Em biết cô sẽ định nói gì mà.