[YuYi]

619 90 11
                                    

Hôm nay được một ngày rảnh rỗi, Yujin quyết định hôm nay sẽ không đi đâu cả mà sẽ ở dorm chơi game. Em chơi game từ sáng đến giờ, mặc kệ sự đời bao la sóng gió ngoài kia, mặc kệ luôn chị người yêu bé nhỏ  cứ ngọ nguậy trong lòng em từ nãy đến giờ.

"Lại làm sao nữa?"

"Ưm~" Yireon rút đầu vào hõm cổ Yujin.

Nhìn cái người trong lòng, Yujin biết là lại giở chứng làm nũng nữa rồi. Em kéo cái đầu đó ra, nhưng cái đầu đó chả chịu nghe lời mà cứ ngã sang bên này quẹo sang bên kia. Yujin dùng hai tay áp lên má cô để giữ cho nó ngoan ngoãn yên một chỗ. Còn đang định mắng yêu chị gái xinh đẹp này một trận thì cái gương mặt cô làm em muốn tan chảy thật sự. Cái mặt phụng phịu đã vậy còn bị hai tay em kẹp lại, sao trên đời này lại có người đáng yêu như vậy chứ. Yujin kiềm lòng không được, em thật nhanh hôn lên cái môi đang chu ra của cô.

"Yah~"

"Bây giờ người yêu chị hôn chị, chị cũng muốn dỗi có phải không?"

"Em là người yêu tôi khi nào, tôi là người yêu của em sao?"

Yujin đơ người ra vài giây, không phải người yêu thì là gì đây. Chẳng lẽ là tình chị em thân thiết?

"Chứ em và chị là cái gì?"

"Người yêu cũ."

"Sao lại là người yêu cũ?" Yujin tức chết đi được mà, gì mà cũ với mới ở đây chứ. Chia tay khi nào mà là người yêu cũ.

"Wang Yireon tôi quyết định chia tay Ahn Yujin. Em đi mà yêu mấy con nhỏ ngực to như cái thùng phi trong điện thoại của em đi."

Yireon không quan tâm nữa mà đứng dậy bỏ đi. Yujin thấy vậy vội chạy lại ôm chị người yêu thật chặt vào lòng. Ai cho cô bỏ đi chứ? Lúc nào cũng chưa gì đã giận dỗi bỏ đi. Lớn hơn em tận 3 tuổi mà chẳng khác gì một đứa trẻ con.

"Em đâu có thích mấy con đó đâu, em thích mấy chị ngực lép đáng yêu mà."

"Ý em là chê tôi lép sao?" Yireon chau mày.

"Không, em có nói vậy đâu."

"..."

"Được rồi đừng giận nữa mà. Em dắt chị ra ngoài chơi chịu không?"

"..."

Không nói nhiều nữa, Yujin nhấc bổng Yireon lên.

"Nè, thả tôi xuống, em muốn làm cái gì hả?"

"Thì phải làm vệ sinh trước khi ra ngoài chứ."

"Là sao?"

"Là tắm chung chứ sao."

Yireon vùng vẫy muốn thoát khỏi tay con sói con kia. Nhưng mà đã gọi là sói thì làm sao mà dễ thoát được. Cô có vùng rồi vẫy như nào đi nữa thì vẫn không có tác dụng. Thôi thì đành chấp nhận buông xuôi vậy.

Yujin nắm tay Yireon đi hết khu Myeongdong. Cô nhìn nhóc con của mình đi hết chỗ này đến chỗ kia lấy đồ ăn rồi bỏ đi không thèm trả tiền. Nhưng không hiểu sao mấy bà chủ quán lại đến đòi tiền cô mà không phải cái đứa đang đứng ngồm ngoàm đồ ăn kế bên cô.

[SERIES/DRABBLE]  Pê Đê 48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ