Tam Sinh Tam Thế Vẫn Còn Chờ

1.5K 35 0
                                    

~•~ Đợi một đời người, người đi không thấy bóng
      Đợi chín vạn năm, một đời lưu tương tư. ~•~

Ta tự là Huyền Nữ, là con cáo bốn đuôi được sinh ra tại Hồ tộc.

Mẫu thân ta năm ấy theo cha ta cùng về Hồ tộc, cúi đầu làm thiếp không danh không phận. Nên khi sinh ra ta thân phận của người trong nhà liền thấp đi không ít.

Vậy nên trong lòng mẫu thân đối với ta là oán trách, trách rằng tại sao ta không phải là nam nhi? Tại sao ta lại là nữ nhi? Nếu ta không phải là nữ nhi thì có lẽ thân phận của người đã tốt lên không ít.

Thật ra không phải riêng gì một mình mẫu thân oán trách ta mà chính bản thân ta cũng muốn tự oán trách mình sao lại khi sinh ra tốt hơn một chút.

Nếu như tư sắc của ta tốt hơn một chút, nếu như căn cốt của ta tốt hơn một chút và nếu như bản thân ta không phải con cáo bốn đuôi thì có lẽ ta cũng không bị cô lập, đơn độc giữa bầy đàn.

Ta còn nhớ vạn tuổi năm ấy, ta ở bờ sông muốn cùng bọn trẻ trong tộc cùng chơi, nhưng kết quả lại bị đẩy ngã xuống lòng sông giữa trời mùa đông lạnh giá, cùng với những ánh mắt khinh bỉ, coi thường của bọn chúng.

Bọn chúng nói " ta không xứng ".

Đúng vậy, ta không xứng. Thân phận của ta không xứng để đặt cùng mọi người trong hồ tộc một chỗ.

Mùa đông năm đấy ta không còn có chạy về gục mặt vào trong lòng mẫu thân mà khóc lóc, cũng không còn có tiếp tục đi theo đám trẻ trong tộc, cầu bọn chúng cho chơi cùng.

Và mùa đông năm ấy cũng là lần đầu tiên ta gặp được hắn. Tà áo sắc tím mông lung khiến ta phải ngỡ rằng cuộc gặp gỡ chỉ là một hồi mộng thoáng qua.

2.
Năm ta hai vạn tuổi, đại tỷ - con của phu nhân gả cho Bạch Chỉ còn trai của hồ đế Thanh Khâu.

Mẫu thân ta lần nữa tính toán cho ta theo tới Thanh Khâu, mong rằng ta có thể ta có thể kết giao cùng với bọn họ.
Tuy biết rõ những tính toán chi li của mẫu thân nhưng ta vẫn ngoan ngoãn làm theo bám lấy Bạch Thiển.Vậy nên người ở trong hồ tộc ai cũng đều biết ở phía sau Đế Cơ Thanh Khâu luôn có một cái đuôi nhỏ bán theo.

Bạch Thiển nàng ta rất đẹp, có thể được coi là đệ nhất mỹ nhân của Tứ Hải Bát Hoang, so với tư sắc không mấy nổi bật của ta thì không đáng được nhắc đến.
Nàng ta không những có tư sắc đệ nhất mà còn là con cửu vĩ hồ cao quý được người nhà bảo bọc trong lòng có thể tùy hứng hành xử. Và còn là Đế Cơ tương lai của Thanh Khâu được mọi người kính trọng.

Nếu so sánh thì Bạch Thiển chính là kẻ sinh ra để được mọi người ngưỡng vọng, còn ta sinh ra chỉ là để mọi người chê cười.

Bởi vậy đối với nàng, ta luôn ghen ghét, đố kỵ đến xấu xí. Ghen tị rằng vì sao nàng sinh ra quá tốt, còn ta sinh ra sao không được tốt như vậy?

Tam Sinh Tam Thế Vẫn Còn Đợi - Vô SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ