Về với chị !

321 28 8
                                    

Ăn uống no nê, Tippy đưa Nabee về nhà, căn nhà nhỏ nhắn mới tinh, có màu xanh lam là chủ đạo, thoạt nhìn bên ngoài nhỏ bé vậy thôi chứ trong nhà đầy đủ tiện nghi và thừa không gian cho hai người ở. Vừa vào đến nhà, Nabee dường như đã choáng ngợp trước màu xanh lam, đâu đâu cũng có màu xanh lam, từ phòng khách, phòng ngủ đến nhà bếp, tất cả đều là màu cô yêu thích. ( Các ông cứ tưởng tượng nó như vầy đi )
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

- Chị Tippy, có ai ở đây nữa không ? ( Nabee hỏi trong khi mắt vẫn còn đảo quanh ngôi nhà )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Chị Tippy, có ai ở đây nữa không ? ( Nabee hỏi trong khi mắt vẫn còn đảo quanh ngôi nhà )

- Không có ai ở đây đâu, chị ở một mình, mẹ về quê, còn ba chị đi làm xa, đôi khi chị cảm thấy thật buồn chán. ( Tippy )

- Chắc ba mẹ chị giàu lắm ( Nabee )

- Không có, nhà này là do ba nuôi của chị xây, ông ấy hồi xưa là anh em kết nghĩa của ba chị, mỗi ngày ông ấy làm ăn càng đi lên, thấy ba mẹ chị đi làm hết nên ông ấy thương chị mà sửa sang lại căn nhà này, chứ nhà chị nghèo lắm 😝 ( Tippy lươn lẹo sợ bị lộ nên bịa cho tới bến )

- Vậy là chị ở đây một mình thiệt hả, ở nhà rộng như vầy mà ở một mình chắc sợ lắm ( Nabee )

- Em ở phòng trọ đúng không, hay em qua đây ở với chị đi, đỡ tốn tiền phòng trọ mà còn tiện đi học nữa, khỏi đi xe buýt ( Tippy )

- Thôi ! Kì chết . ( Nabee )

- Không sao đâu, ở đây một mình chị sợ lắm, về đây với chị nha.( Tippy )

Tippy tung skill ra, gương mặt đáng yêu trắng nõn xuất hiện, Nabee nhìn thấy liền mềm lòng mà đồng ý.

Đặt được phần đầu của kế hoạch, Tippy chạy nhanh sang nhà Nabee dọn đồ đạc, Tippy ở nhà được chiều chuộng rất nhiều, từ bé đến lớn chưa bao giờ làm việc nặng như này, không dám than thở, Tippy cố gắng làm thật nhanh để được về với Nabee.

Sau 1 tiếng dọn dẹp, cuối cùng Tippy cũng về đến nhà. Vừa vào đến phòng khách, mùi thức ăn chiếm lấy khoang mũi của cô, chạy nhanh vào bếp, cô đã thấy người con gái nhỏ nhắn đang cắm cúi nấu ăn, bước khẽ đến ôm trọn vòng eo của Nabee, hít thật sâu mùi thức ăn len qua từng khẽ tóc của nàng.

- Thơm quá ! Nabee biết nấu ăn sao ? ( Tippy )

- Em ở riêng mà, nếu không nấu thì đâu có ai nấu sẵn cho ăn ( Nabee )

- Đồ đạc của em chị đã sắp xếp gọn gàng hết rồi, bây giờ chị phải đi tắm, khi nào xong kêu chị nha, chị đói lắm rồi. ( Tippy xiết nhẹ vòng eo Nabee rồi tiến vào phòng tắm )

- Ưm

Bước ra khỏi nhà tắm cuốn theo ít hơi ấm, trước mắt Tippy bây giờ là Tiểu Mĩ Thụ của cô cùng một bữa ăn thịnh soạn hơn cỗ. Cơn đói kiểm soát hành động, Tippy chạy ngay đến bàn ăn, cầm đũa theo tư thế " sẵn sàng chiến đấu ", Tippy ăn vội mọi thứ, một phần vì đói, mệt, một phần vì thức ăn của em nấu rất hợp khẩu vị của Tippy.

Thấy Tippy ăn mà không có điểm dừng, Nabee lấy khăn lau mái tóc còn đang rối và ướt của Tippy, với lấy chiếc lược và nhẹ nhàng chải từng chút một.

- Ngon không ? ( Nabee )

Tippy đứng phốc dậy, ép Nabee vào tường, từ từ đặt môi của mình lên đôi môi mềm mại của em, tách hàm răng đang khít chặt ra, cô đẩy cơ thể mình xát lại với em, đưa lưỡi vào trong khoang miệng của em mà đảo từng vòng, tách rời đôi môi ấy, cô trở về bàn ăn thản nhiên ngồi xuống ăn bữa cơm đang dở của mình.

- Ngon không ? ( Tippy )

- ..... ngon.... ( Nabee hồn vẫn còn đang ở trên mây )

- Vậy sao em không ăn đi, đứng đấy mãi vậy ( Tippy )

- Ờ...ừm...

Nabee tiến lại bàn ăn ngồi cạnh Tippy, hai má đã ửng đỏ, chân tay cứ luống cuống. Tippy đắc ý ngồi cười khúc khích.

- Chị cười gì vậy ? ( Nabee )

- Em có cần phải ngại đến thế không, ... tương lai đường nào em chả là của chị .... ( nói khẽ )

- Hả ? ( Nabee )

- Không có gì, em ăn đi, chị đi sấy tóc.

Tippy rời bàn ăn bước vào phòng ngủ. Đã ăn xong, Nabee bắt đầu dọn dẹp.

- Để chị dọn cho, em đi nghỉ ngơi đi. ( Tippy lấy đống bát từ tay Nabee )

- Thôi để em dọn cho ( Nabee )

- Chị làm được mà, để chị, em đã nấu ăn rồi, để chị dọn cho ( Tippy đẩy Nabee ra khỏi gian bếp )

Tuy là ít khi làm những chuyện này nhưng giờ Tippy phải làm thôi, vì đâu có ai ở một mình mà không biết rửa chén bát. Tuy ít khi làm việc nội trợ nhưng một khi Tippy đã làm thì mọi chuyện đâu cũng vào đó. Tiến lên phòng khách thấy Nabee đang làm bài tập, Tippy cũng vào phòng lấy bài tập ra làm. Nhưng lúc ra lại thấy Nabee mặt mày nhăn nhó.

- Em sao vậy ? ( Tippy )

- Bài này khó quá à, em làm đi làm lại chục lần rồi vẫn không được ( Nabee )

- À, bài này là kiến thức nâng cao mà, để chị xem thử.... ( Tippy )

Tippy vốn là thiên tài nên mấy bài toán này không gây khó dễ gì cho cô. Hai người đang làm bài tập thì chuông cửa reo. Một giọng nói " thánh thót " cất lên.

- Tippy, mở cửa cho taoooooo ( Thy )

- Rồi, lại nữa ( Tippy khẽ lắc đầu rồi ra mở cửa )

- Sao tự nhiên mày lại về đây, mày có biết là tao đi tìm mày mệt lắ.... ?

End chap
Mọi người chờ lâu khăm ?

TusTusTus

Em ! Là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ