Hôm nay là ngày kết hôn của con trai, cũng là giám đốc chủ tịch tập đoàn Nguyễn Phước - một sự kiện bí mật, hắn đã âm thầm lên kế hoạch gần một tháng làm bất ngờ vị hôn phu. Nguyễn Phước là một tập đoàn có thế lực, nếu có cơ hội hợp tác làm ăn, đợt này chắc chắn băng đảng của tôi được lợi lớn- thật không phí công mấy thằng em ăn nằm rình mò ngoài ấy - đây quả là tin đáng mừng, cơ hội trời cho này, nhất định phải chạm mặt, không hắn thì bố hắn, ông hắn, cụ hắn...nhất định phải giành quyền phân phối mấy sản phẩm đang hot của hắn, đi trước Golden Face một bước.
-"Anh, chủ tịch nhà đó có con gái, 20 tuổi..."
-"Chúng mày không phải dặn, đại ca thừa có dự tính...đại ca nhỉ?"
-"Ôi dào, cần gì dự tính, cho nó gặp đại ca nhà mình, một phút thôi...chả chết đứ chết đừ ..."
Thừa biết bọn ranh con ám chỉ cái gì, tôi chỉ cười khẩy. Tuy nhiên việc cưa cẩm một đứa trẻ ranh mới chỉ 20 tuổi để đạt được mục đích thì có vẻ như tôi vẫn chưa tới đường cùng mà phải làm thế. Giải quyết nốt mấy kiện hàng, cầm lấy chiếc vé máy bay từ tay thằng em, tôi nhanh chóng ra Hà Nội.
...............................
Một vật thể lạ xoẹt qua người khiến tôi tý ngã. Đằng sau, tiếng hô hò, chửi bới réo rít hết cả:
-"Đứng lại...đứng lại..."
-"Con kia, ông mà bắt được mày thì liệu hồn..."
Mẹ kiếp, một toán bảy tám thằng đàn ông vạm vỡ đuổi theo một....con nhỏ? À ừ, thì nhìn nó như con trai ấy, đầu tóc rồi thì quần áo, nhưng với con mắt của tôi thì cái hạng này vẫn chưa đánh lừa được đâu.
Con bé mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi nhìn đồng hồ, còn ba mươi phút nữa mới tới lễ cưới...chỉ trách mẹ tôi đã dạy, không để phụ nữ chịu thiệt, tôi cầm tay con bé, khẽ nói vào tai nó: "Hôm nay là số em may", tiếp sau đó thì, còn gì nữa, lao vào cứu người đẹp.
Xong việc, phủi áo quần cho sạch, thì vẫn như thường lệ thôi, tôi ngại nhất là những lúc như thế này, khi anh hùng giải cứu mĩ nhân xong, thường thì các mĩ nhân sẽ sấn lấy, tỏ vẻ cảm kích, lau mồ hôi cho chàng, đứng nhìn với ánh mắt thán phục...vân vân và vân vân..., tôi làm việc tốt vì tôi là người tốt đấy chứ bộ, tôi đâu cần những thứ hoa lá màu mè đó.
Dự định của tôi sẽ nói với con nhỏ "Không cần khách sáo..." rồi lạnh nhạt đi thẳng, sở dĩ có thái độ vậy là vì trước kia có lần tôi đen đủi tới mức bị vài nàng đeo bám cảm ơn tới vài tháng trời...thật mệt mỏi....Haizz...
Ấy vậy mà lúc tôi quay ra, chả còn ai, con bé chạy biến đằng nào mất...'Càng tốt'- tôi tự nhủ vậy đó, nhưng thực ra có chút - chút xíu xíu thôi, cảm thấy chạnh lòng.
'Mấy thằng bảo vệ ranh, nhưng không sao, anh đã lường hết...haha'. Vượt qua khu "kiểm tra giấy mời" một cách nhẹ nhàng, chuẩn bị đi vào hội trường, đang băn khoăn không biết nên tiếp cận mục tiêu trước hay sau lễ cưới, với lí do gì, thì tôi nghe tiếng kêu thất thanh từ phía nhà vệ sinh nữ...còn mười phút...đất trời, định đi qua rồi cơ mà tiếng kêu càng ngày càng lớn, đành chuyển hướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Về Đi Anh,...Nơi Đây Em Vẫn Đợi [ Ver Gilisaac]
FanfictionFic: Về Đi Anh,...Nơi Đây Em Vẫn Đợi TG Chính: Lan Rùa Ver couple: Gilisaac Một lần nữa ver truyện của chị Nhím. "Anh chọn ai? Siêu mẫu hay osin" khép lại và mở ra một câu chuyện khác về một cặp đôi khác Nhưng trước khi đọ...