Chương 11

149 12 0
                                    

- Đã nghe được tin gì ? Người nam nhân mặc trường bào đen hòa với đêm trăng, ngũ quan tinh tế, giọng trầm ấm đầy uy lực, làm người nghe phải quy phục trước mình. Lương Nghị Yết nhàn nhã đưa ánh mắt nhìn hắc y nhân y phục dễ vận động không rườm rà đang ẩn một góc gần sát bên.

- Thưa chủ tử, bên vương gia vẫn đang lôi kéo người về phe mình, vương gia đã cử người dò la gia tộc Vạn rồi, sẽ nhanh thôi cử người tới. Nam nhân cung kính hạ tầm mắt thưa, y đã bên cạnh chủ tử đã lâu, các bước đi và sự điều động của người làm y kính nể.

Có tiếng động từ bước chân đến gần đình của Lương Nghị Yết đang đứng, Thiên Bình đi về biệt viện của nàng thì thấy tam hoàng tử bên trong. Thiên Bình định đi đường vòng, nàng thật sự không muốn chạm mặt tên hai mặt này, người làm nàng bí bách, khó chịu, nàng không muốn. Nhưng đường vòng lại đi qua chỗ đại phu nhân. Thiên Bình đành bước từng bước nhẹ mong sao đừng đụng chạm đến tên kia.

- Đi, tiếp tục trong chừng. Lương Nghị Yết nhỏ giọng nói .

Lương Nghị Yết đứng trong đình nhìn lên ánh trăng không tròn trĩnh kia, mỉm cười. Được rồi, lại có trò để tiêu khiển. Ánh mắt nam nhân khẽ chuyển, cảm nhận từng bước của nha đầu gần đi tới đình. Tiếng bước chân rất khẽ, như sợ hắn phát hiện ra. Hay lại dùng chiêu trò gì để cho hắn để ý. Gần đây ở lại gia tộc này, không biết bao nhiêu người câu dẫn hắn, nhưng nữ nhân ngày càng nhìn càng chán.

- Đứng lại. Lương Nghị Yết trầm giọng đủ để Thiên Bình đang bước từng bước cẩn trọng kia phải dừng lại. Y xoay người ánh mắt đặt trên người nàng. Nàng mặt đồ trắng thanh nhã, khuôn mặt thon gọn đôi mắt to tròn nhìn lại hắn, môi khẽ cắn.
Thiên Bình không ngờ hắn ta biết sự hiện diện nàng, cũng thính quá đi. Vậy công lực của hắn không thể xem thường. Mặc dù nàng cái gì cũng hiểu biết một chút, nhưng không giỏi. Thật là lại dây vào người ́ phiền phức rồi.

Thiên Bình bình tâm lại, sửa đổi điệu cười mỉm dịu dàng, ánh mắt thâm tình nhìn Lương Nghị Yết với sự ngưỡng mộ chờ mong.

Từ chán ghét chuyển thành ngưỡng mộ đã thu hết vào tầm mắt Lương Nghị Yết, nếu nàng muốn diễn , ta đây cũng không ngại. Nở một nụ cười như có như không.

Đáng chết, hắn ta biểu hiện vậy, thật là soái quá đi.

- A tam hoàng tử, chàng cũng ở đây ngắm trăng ? Thiên Bình hỏi với sự ngạc nhiên, và ý tứ trong câu nói xem là chúng ta thật trùng hợp.

- Lại đây. Ánh mắt y cứ dán chặt vào Thiên Bình, làm nàng khó chịu. Di chuyển từng bước tới gần. Trên người tam hoàng tử tảng mát ra khí tức tựa không ai có thể chạm vào. Đây là lần đầu tiên nàng quan sát kỹ hắn như vậy, mũi cao, mắt sắc lạnh, môi mỏng, soái, soái quá đi.

Lương Nghị Yết thấy hình ảnh mình trong mắt Thiên Bình, soi mói, một ít ngưỡng mộ, đáng lẽ nàng nên nhận thức rằng nàng đang phá rối hắn, vậy mà vẫn giả vô tư.

Chưa kịp lại gần cổ tay đã bị hắn nắm qua, nhanh chống nàng đã đứng trong lòng hắn, hương trên người hắn nhẹ nhàng làm nàng có chút mê mang, Lương Nghị Yết nhìn nàng có chút không phòng bị đẩy ra khẽ cười. Thiên Bình chợt bừng tỉnh tức giận đẩy hắn ra, nhưng không được. Hai người đứng rất gần nhau, nếu như có ai thấy còn tưởng họ đang ôm nhau.

- Tối rồi , là vừa rồi đi đâu về ? Giọng nói như ra lệnh nàng phải trả lời. Trên người nàng có mùi của người khác, chẳng lẽ đi hẹn hò với nam nhân?
- Tam hoàng tử là nhất thời tò mò hay là quan tâm ta? Thiên Bình dùng giọng điệu nhẹ nhàng như hắn có ý với nàng để cho hắn chán ghét. Đồng thời tay nàng đang để trước ngực hắn giữ khoảng cách cũng theo thế choàng lên cổ hắn. Làm Lương Nghị Yết sinh ra tia không kiểm soát mà chìm trong ánh mắt ấy.

Y khẽ ' hừ ' đẩy nàng ra bỏ đi, nữ nhân đúng là nữ nhân.



Bình chọn hoặc cmt để ta có thêm động lực nhé các nàng 💞👍

 Đoạt Sủng [ Thiên Bình ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ