Đợt yêu 43 : Trả hàng chocolate_vanina
Ink : - Tại sao chứ ?
Error ko đáp trả lại cậu bất kì một câu một từ nào , ánh mắt vô tâm đang chóng giết chết ảo mộng nhỏ bé của người sáng tạo . Nước mắt dần dần rơi xuống dưới nền đất trong cơn mưa nặng hạt , tí tách tí tách , bỗng chốc chuyển thành trận mưa rào thấm đẫm nét mặt u sắc . Thoáng qua cũng hơn 2 giờ chiều , Ink vẫn ko thể tự nhắc nhở bản thân nên cất giấu tình cảm dành cho tên " lỗi " ấy vào góc tối con tim
Ink : - Em yêu anh rất nhiều mà ...
Ko gì đau khổ hơn khi phải trực tiếp tự nuốt giận dẫu cho kẻ cậu từng cho là bạn thân đến nay đã tổn thương anh bằng bao hành động hững hờ . Ghen tuông , khó chịu thì cũng cớ sao có quyền can thiệp vào đời sống anh đã gây dựng ? Tại sao Ink lại luôn quan tâm anh ta , nhìn nhận bản chất đó theo nhiều cách thức khác nhau nhưng hãy thử nghĩ nếu có thì món quà nhận lại cũng chả thể thay đổi
" Tùng , tùng , tùng " Khoảnh khắc tiếng gõ vang lên sẽ tạm biệt giấc mơ Ink từng ao ước , cậu muốn anh yêu cậu , muốn trở thành người anh lo lắng mà bị đẩy ra rìa . Ngu ngốc thật ha , cây bút hội hoạ đã ngã gục dưới tán cây anh đào chạm tới tận cùng nỗi nhớ , 7 lọ cảm xúc rơi xuống và tan vỡ trong sự thương hại
Ink : - Hãy tha thứ cho em ...
Hẳn đã đến lúc tuyệt vọng nhất , hắc bạch tuộc đang cầm chiếc dù đơn côi che chắn cho cậu , trông mặt hắn có vẻ bị ai đó ép buộc phải làm như vậy
Ink : - Ai khiến ngươi tới đây ?
Hắn nhếch môi , hôn nhẹ lên vầng má còn lấm lem bởi nước mắt và vội vàng ngoảnh mặt chạy đi
Nightmare : - Nín đi , ko ta giết đấy !!
Lời nói ấy , nụ cười ấy ? Hắn đang an ủi cậu ư ? Dù hắn cố tỏ vẻ ác độc nhưng sao trông hắn lại hiền dịu quá ... Chỉ từ một hành động quan tâm đã tạo ra ấn tượng ấm áp về cái thân thế tàn tạ bây giờ
Một chút thương hại cũng đủ để tạo cảm giác đầu tiên về niềm vui của hạnh phúc
BẠN ĐANG ĐỌC
ShortFanfic - For your Sansship
FanficMuốn Pun viết về cặp Sanses mà bạn yêu thích , vào đây mà đặt hàng lẹ >:3