4.

543 77 0
                                    

Đầu ngày hè lớp tôi tổ chức một dã ngoại. Chuyến đi kéo dài vài ngày, ở nơi có cái tên mờ nhạt đến mức tôi chẳng nhớ nỗi. Một cơ hội tốt để tôi ngắm nhìn rõ hơn cậu bạn bàn bên. Tôi đã mất gần một tuần để nhận được cái gật đầu của mẹ. Khó khăn là thế, nhưng đến ngày xe lăn bánh, tôi lại chẳng muốn đi.

Nhét điện thoại vào ba lô, đã đi được nửa quãng đường từ nhà đến điểm hẹn, tôi quyết định chẳng đi nữa mà ngồi bừa dưới bóng cây, lại móc điện thoại ra. Gọi đến hai ba lần đối phương mới bắt máy, có lẽ bên kia quá ồn ào để có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tôi bảo mình bị ốm, không đi được, chúc mọi người vui vẻ rồi tắt máy.

Ngồi dưới bóng cây gần nửa tiếng đồng hồ, tôi cũng chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa. Rồi tôi lại gặp em. Những lúc tôi không biết phải làm gì, thì em xuất hiện, như thể một sự sắp đặt, như thể... như thể em có thể giải quyết mọi rắc rối của tôi. Mà có thể là vậy thật.

Em không nhìn tôi, có vẻ em muốn lơ tôi. Nhưng em lại ngồi xuống bên cạnh ăn kem. Lại cái vị kem kinh khủng tôi chẳng nuốt nổi. Thật mừng vì em chỉ mua có một.

- Chị tưởng em nói vị nó thật tệ?

- Kem này á? Vâng dở tệ nhưng ngon!

Tôi bật cười. Em thật vớ vẩn.

- Sao chị lại ngồi ở đây?

- Chị cũng chẳng biết.

Em không hỏi gì nữa. Nhưng tôi vẫn giải thích tiếp

- Hôm nay lớp chị đi dã ngoại. Chị rất nôn nóng đi, nhưng giờ không thiết tha nữa, nên không biết làm sao...

- Vậy chị muốn thăm bé cún không?

Tôi gật đầu. Tôi được về nhà em lần nữa.

Ngôi nhà của em vào ngày khô ráo nhìn ổn hơn rất nhiều. Có một khu vườn be bé, không có quá nhiều cỏ dại, có lẽ em đã dành thời gian chăm chút cho nó và một cây phượng đỏ hơn cả mặt trời làm tôi chói mắt. Tiếng ve kêu âm ỉ, tiếng bé cún nô đùa còn nhiều hơn cả những cuộc nói chuyện giữa tôi và em.

Em làm cho tôi một bữa cơm. Cơm em nấu không ngon như ngoài tiệm hay của mẹ tôi, nhưng tôi vẫn thích vị của nó. 

Em hỏi tôi định làm gì. Tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ tôi nên về nhà. "Nên" thôi chứ không "muốn". Chẳng biết nữa. Em nói sẽ không phiền khi tôi ở lại miễn là tôi trả phí sinh hoạt. Tôi đồng ý.

Và mùa hè của tôi và em bắt đầu như thế.

Twinkle, Twinkle, Little StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ