9.

421 67 0
                                    

Tôi đã gom hết số tiền tiết kiệm, cùng em rời khỏi thị trấn. Bắt đại một chuyến xe buýt. Chỉ đi thôi. Không có mục đích, không có điểm dừng. Tôi biết mọi chuyện thật điên rồ. Nhưng đâu còn cách nào để trở lại. Và cũng không muốn trở lại.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên đường nẻo đường. Tôi nghĩ chắc hẳn nó đã già cỗi lắm. Vì tiếng động cơ ầm ầm dưới chân, vọng lên từ sàn xe làm cơ thể tôi rung lên mỗi đợt đường xốc. Nhưng chẳng ai trong xe phàn nàn gì cả.

Em ngồi cạnh tôi, ngay sát cửa sổ. Tôi không nhìn em trực tiếp mà quan sát qua kính chiếu hậu mờ căm đầy vết xước.

Giọt mồ hôi lăn dài xuống cổ. Cảm giác nhồn nhột giúp tôi thoát khỏi cơn mê mải. Cái nóng bên ngoài hắt vào người bỏng rát. Em không kéo màn lại, mặc kệ phơi da dưới nắng.

Yên lặng đến lạ. Chỉ còn tiếng bác tài ngâm nga ca khúc gì đó. Em khẽ thì thào vào tai tôi rằng em muốn nhảy. Tôi bảo em điên rồi nhưng chẳng cản lại.

Em rời ghế, đứng giữa chiếc xe buýt, để chân trần múa vài động tác buâng quơ chẳng ăn nhập vào đâu. Có vài người chú ý đến em. Họ xì xầm gì đó tôi chẳng rõ. Em mặc kệ, vẫn cứ xoay vòng và nhún nhảy. "Ngôi sao" của em nhảy. Tim tôi cũng nhảy.

Trên xe có một nhóm sinh viên đại học sớm bị em thu hút. Cô gái trẻ với bàn chân nhỏ xoay vòng. Họ nhanh chóng nhập cuộc với em. Hát líu lo nhảy tưng bừng át cả tiếng bác tài bảo giữ im lặng. Sự nhiệt huyết của họ làm tôi ghen tị.

Tôi nghe loáng thoáng giữa những câu hát là giọng của em. Em hát dở tệ. Vị trái cây chẳng còn. Thay vào đó một vị chanh chua loét. Nhưng mà cũng thật hay.

Chúng tôi rời xe buýt vào vài phút sau đó. Khi có vài chàng trai bắt đầu hỏi về em. Em mắng họ là đồ khốn. Thế là tôi lôi em xuống xe.

Tôi chợt nhận ra nơi tôi đặt chân đến là biển. Một màu xanh thẳm, mênh mông rộng lớn. Em bảo biển thật đẹp nhưng cũng thật buồn.

Y hệt em vậy. Tôi nghĩ chứ không nói với em.

Chúng tôi đi dọc bờ biển. Trên đôi chân trần. Em cứ đi mãi đi mãi. Tôi thì mệt nhoài. Nhưng tôi không dừng lại.

Cho đến khi đêm xuống. Em bảo em không muốn vào sâu đất liền. Nên tôi mướn một phòng nghỉ ven biển, với một cái giá không hề rẻ. Chúng tôi lại không có giấy tờ, nên phải chi thêm một số tiền nữa.

Tôi không biết sẽ kéo dài được bao lâu. Khi tiền tiết kiệm của tôi vơi gần một nửa sau ngày dài. Khi hết tiền rồi chúng tôi sẽ đi đâu tiếp? Mẹ tôi chắc hẳn đang lo lắm, có lẽ mẹ đang chạy ngược chạy xuôi đi tìm tôi. Có lẽ nếu giờ tôi mở nguồn điện thoại, chắc hẳn sẽ bị đứng máy vì hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Tôi nên về nhà chăng...

Em nằm cạnh tôi. Đôi mắt nhắm nghiền. Bờ mi rung rung và hơi thở phập phồng. Có lẽ em vẫn chưa ngủ. Em chỉ giả vờ thôi. Em giỏi nhất là diễn kịch mà.

Có lẽ tạm thời tôi chưa về nhà được. Thôi không nghĩ nữa làm gì.

Gần nửa đêm tôi bị em gọi dậy. Em bảo em muốn ngắm sao băng. Em thật ngớ ngẩn, làm gì có sao băng vào hôm nay. Nhưng tôi vẫn đi cùng em ra biển.

Chúng tôi nằm dài trên cát ngắm bầu trời. Không có sao băng, thậm chí một vì tinh tú cũng không có. Chỉ mỗi một màu đen tuyền.

Nhưng em và tôi vẫn không trở lại phòng. Đến lúc tôi thiêm thiếm ngủ thì em mở lời. Em hỏi tôi muốn làm gì trong tương lai. Tôi đáp có lẽ là doanh nhân vì mẹ bảo ngành này giàu.

Tôi hỏi lại, em nói em muốn làm cô dâu.

Em nhìn tôi dịu dàng. Tôi thấy "ngôi sao" của em lấp lánh. Y hệt lúc cậu bạn bàn trên nhìn cô bạn tóc xù lớp bên cạnh.

Twinkle, Twinkle, Little StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ