Chap 3

827 53 4
                                    

Tiểu Vy Hi thất thần đi ra ngoài, nàng không biết chuyện gì đang diễn ra, đến lúc vừa ngước mặt lên thì nàng thấy tiểu thư của mình đang đi về hướng nàng

"Huhuhu  tiểu thư, người đã đi đâu, có biết ta mới vừa thoát khỏi tử thần không? Ta, ta rất sợ.. " Tiểu Vy Hi khóc ra nước mắt ngã khụy xuống, tay chân lã rời

Sau khi nghe kể lại sự việc

"Tiểu thư, giờ chúng ta phải làm sao đây, có nên nói cho lão gia biết không? "

"Không được! Càng lộ thêm nhiều người biết càng nguy. Đây là tội khi quân, là tử tội" Nàng tuy có lo lắng, nhưng lại không hề sợ hãi, không cấp bách

Nàng nhìn nét sợ sệt trên khuôn mặt Tiểu Vy Hi không đành lòng bèn nói tiếp

"Mọi chuyện đã lỡ, từ nay về sau, ngươi, là Ngụy Anh Lạc tiểu thư của Ngụy gia, còn ta... " Nàng đang nói bỗng nét mặt Tiểu Vy Hi lập tức tái xanh

"Hoàng.. tiểu... Hoàng Hậu nương nương, tham kiến Hoàng Hậu nương nương" Tiểu Vy Hi miệng lấp bấp hành lễ. Anh Lạc lúc này cũng không nói câu nào theo lễ mà làm cúi đầu không ngẩng

"Tại sao ngươi vẫn còn ở đây? Chẳng phải đợi đến kì báo mới nhập cung chính thức sao?" Nàng hơi nghi hoặc vì mọi người đã trở về hết rồi

"Thảo.. thần nữ.. ta.. " Tiểu Vy Hi ấp úng

"Bẩm Hoàng Hậu nương nương, tiểu thư đang tìm đồ bị rơi ạ" Anh Lạc vẫn tư thế quỳ cuối đầu không ngẩng từ tốn đáp lời Hoàng Hậu

Hoàng Hậu vẫn đang nhìn người vừa đáp lời mình, nàng chau mày không nói gì, Nhĩ Tình kế bên hiểu ý

"Hoàng Hậu nương nương cũng rơi đồ nên quay lại tìm, các ngươi đã tìm thấy dôd của mình chưa?"

"Bẩm Hoàng Hậu nương nương đã tìm thấy rồi ạ. Nô tài và tiểu thư xin phép cáo lui về phủ ạ" Anh Lạc nhanh chóng ra ý trở về, càng nán lại, càng nguy hiểm

"Trời không còn sớm, hồi cung" Hoàng Hậu bước đi, nhưng trong nàng bỗng có chút hỗn độn. Đây là gì?

Ngụy gia phủ

"Tiểu... thư, người nói chúng ta phải làm thế nào đây, chúng ta sẽ chết ư, lão gia và phu nhân sẽ ra sao" Từng câu ấp úng sợ hãi của Tiểu Vy Hi nói ra, nàng rất rối, rất u mờ

"Một khi chuyện bại lộ, đừng nói là chúng ta, cha và mẹ, trên dưới Ngụy gia đều có thể chết" Nàng biết đây sẽ hù doạ Tiểu Vy Hy, nhưng lời nàng cũng là sự thật

Vừa nghe dứt câu, khuôn mặt tiểu Vy Hy tối sầm lại, chiếc lược đang chải đầu cho Anh Lạc cũng rơi xuống, nàng bắt đầu rớt nước mắt, sợ hãi vô cùng

"Ngươi.. là ta đã gây ra, đừng khóc nữa, cùng ta giải quyết" Anh Lạc không đành lòng, có chút áy náy nhưng không thành lời

"Tiểu thư, rốt cuộc lúc đó người đã đi đâu? " Nàng hỏi rất nhiều lần, cũng chỉ nhận một đáp án

"Ta đau bụng, chẳng phải nói rồi sao, không còn sớm, mau ngủ" Nha đầu ngốc này cứ bám riết một câu hỏi nàng từ lúc rời Kinh Thành đến giờ

Lúc này mọi thứ chìm vào tĩnh mịch của màng đêm, chỉ có nàng, sâu trong tâm nàng không nào yên giấc

*Là người đó sao? Người ta vẫn luôn tìm kiếm, vẫn chẳng thể tìm ra, lại xuất hiện trong Tử Cấm Thành sao?*

Lúc đó Ngụy Anh Lạc phát hiện mình đã làm rơi một vật nàng rất trân quý liền quay lại tìm, nếu nàng nói cho Tiểu Vy Hi biết, nha đầu đó sẽ đi tìm thay nàng. Nàng không biết tại sao lại khẩn trương đến vậy lập tức chạy lại những nơi vừa đi qua tìm vật

"Ah... " Cuối cùng Anh Lạc cũng tìm ra, cầm nó lên vừa phủi vừa lau

"To gan, còn không mau hành lễ" Là giọng nô tỳ kế bên, có chút to tiếng, nhưng lại không đáng sợ

"Thần nữ xin tham kiến Nhàn phi nương nương" Anh Lạc lập tức hành lễ

"Hửm.. thần nữ? Ngươi là tú nữ năm nay sao?" Nhàn phi nhìn qua tổng thể của nàng, nét mặt thanh tú, yêu kiều mĩ lệ, vừa phú vừa sơ, quả thật rất đẹp

"Ngươi.. làm sao biết ta là Nhàn phi?" Nàng thật thắc mắc, chẳng lẽ trên mặt nàng có khắc tên sao, có thể nào lại nhìn ra được

"Bẩm nương nương, ngoài Hoàng Hậu chỉ có phi tử mới được ban kiệu, trong cung hiện có một quý phi và hai phi. Nhưng buổi tuyển tú hôm nay nghe là chỉ có Hoàng Hậu và Quý phi tham dự. Thuần phi vốn dĩ yêu nét đặc biệt, sẽ có điểm nhấn trên y phục, mà người.. " Anh Lạc ngưng lại

"Ngươi dám nói nương nương không có điểm nhấn, không sắc sảo sao" Lại là nha đầu đó lên tiếng

"Trân Nhi, được rồi. Ngươi rất thông minh, mau quay về đi" Nói rồi kiệu nàng cũng nâng lên rồi đi

Ngay lúc này, Anh Lạc mới ngẩng đầu nhìn dung nhan người trên kiệu, dù chỉ thoáng qua, lại thấy được muôn phần khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen huyền, son phấn mờ nhạt, nước da trắng nõn, mộc mạc đơn sơ, bình dị yên lòng. Khi tầm mắt nàng dời xuống miếng ngọc bội kia

"Đó.. chẳng phải là nó sao? " Nàng nâng mảnh vỡ trong tay mình lên cẩn thận quan sát, rất giống với miếng mà Nhàn phi đeo bên người, vẫn chưa được nhìn rõ, nàng rối bời không chắc chắn

Thiên thu mấy cái đã qua
Tình xưa ta giữ, liệu người còn nhớ
Nay ta gặp lại, hoài niệm kí ức
Lòng trông nhung nhớ, người đã quên sao?

----------------

Bé Lạc đang tính làm gì vậy?
Các bạn đọc vui vẻ!!!

Âm Lạc Diên Hi (Dung Âm x Anh Lạc) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ