"Tiểu Thư, những người kia đều là nô tài sao? " Tiểu Vy Hi nhìn ra ngoài thấy năm bảy người đang dọn dẹp"Ngươi còn không cân nhắc, tai hoạ sẽ ập đến thật đấy" Anh Lạc to mắt nhìn
Kể ra không biết là phúc hay hoạ, càng ở vị trí cao, sự ghi nhớ Anh Lạc trong mỗi người ngày càng nhiều, bí mật mà các nàng che đậy ngày một nguy hiểm.
"Ta... vậy phải gọi người là gì đây? " Tiểu Vy Hy ngốc nghếch
"Còn hỏi? Nha hoàng thân cận của Ngụy Anh Lạc tên là gì? "
"Tiểu Vy Hi! Vậy ta gọi người là Tiểu Hi đi có được không? Phải gọi tên chính mình thật sự rất khó" Tiểu Vy Hi cau mặt tội nghiệp
Anh Lạc cũng mỉm cười gật đầu
"Tiểu Hi, người nói xem, lúc đó bỗng người cầm dây diều mà đứt, rồi lạu bay đến tận Hoàng Thượng? Người nói xem? Đây có phải là ý trời không? " Tiểu Vy Hi hào hứng nói
"Đừng nói linh tinh, đây cũng chỉ trùng hợp" Anh Lạc đương nhiên không tin vào những điều như vậy
Trữ Tú Cung
"Chán, chán, chán quá, người đâu.. Các ngươi suốt ngày chỉ biết đứng một cục ở đó, ở kia, ở đây, thật là nhàm chán" Cao quý phi tức giận hất dĩa trái cây trên bàn xuống, nàng quát từng người một
"Quý phi nương nương bớt giận, nô tài sai người đến hát cho nương nương nghe" Chi Lan sợ hãi
"Không, ta nghe hát đến phát sắp chán ngắt rồi, còn nghe thêm, ta sẽ điên mất" Cao quý phi tiếp tục gắt gao
"Nô tỳ, nô tỳ... "
"Vô dụng. Đã lâu rồi Hoàng Thượng chưa ghé chỗ của ta, cùng ta mang điểm tâm qua cho người" Vừa đứng lên thì nàng chợt nhớ
"Chẳng phải có một tiểu chủ vừa mới lên làm đáp ứng sao? "
"Thưa quý phi, là Ngụy đáp ứng"
"Ngụy đáp ứng! Hahaaha, Chi Lan, đi thôi" Cao quý phi cười châm chọc, nàng cùng Chi Lan đi về hướng nơi Ngụy đáp ứng kia
"Dừng lại!" Cao quý phi nói
"Thần thiếp xin bái kiến quý phi nương nương" Người mang lam bào, đơn sơ
"Nhàn phi muội muội, hiếm khi thấy muội ra ngoài đó, trừ khi thỉnh an Hoàng Hậu hoặc Thái Hậu, còn lại coi bộ muốn gặp muội như đi lên trời a" Cao quý phi vốn dĩ nàng không thích ai trong các phi tần của Hoàng Thượng
"Thần thiếp không dám, chẳng qua vừa khỏi phong hàn, tiện đường ghé thăm Ngụy đáp ứng" Cao quý phi thì ngồi kiệu, nàng lại đi bộ, kẻ ngồi người đứng, nàng muốn tránh nhanh hơn
"Vậy thì qúa trùng hợp, ta cũng đang dự sang đó, vậy phiền muội muội bồi chuyện cùng ta đên đó rồi. Đi thôi" Cao quý phi cười khoái chí, đang buồn chán lại gặp dịp vui.
Túy Ngọc Hiên
"Hahah muội thật hài hước mà.. " Cuộc vui của hai người đang diễn ra, lập tức cả hội đứng lên
"Thần thiếp xin tham kiến Cao quý phi nương nương, Nhàn phi nương nương" Tiểu Vy Hi cũng đã nghe chỉ dạy của Anh Lạc qua các ngày, cũng có chút tiến bộ
"Muội muội xin tham kiến Cao quý phi nương nương, Nhàn phi tỷ tỷ" Thuần phi đã tới đây từ sớm, trò chuyện cùng Tiểu Vy Hi vô cùng hứng thú nên đã lưu lại
"Hoá ra Ngụy đáp ứng đây sao? Cũng không khác bộ dáng ngốc nghếch lúc đấy là bao! Haahhaha. Thuần phi muội muội cũng ở đây, nơi này làm sao chứa nhiều người như vậy? Ta phải đi đưa điểm tâm cho Hoàng Thượng. Hứ!" Chỉ vừa bước vào đã buôn lời mỉa mai, rồi lại rời đi khiến ai cũng chán ghét
"Tỷ tỷ cũng tới tặng vật cho Ngụy đáp ứng sao? " Thuần phi hỏi
Lúc này Anh Lạc đứng một góc vẫn chăm chú nhìn Nhàn phi kể từ khi nàng bước vào, một khắc cũng không dời đi, nàng chưa từng liếc sang Cao quý phi trông như nào, chỉ chăm chăm nhìn một người, một vật
Một lát sau, Thuần phi và Nhàn phi rời đi.
"Tiểu Hi, người xem, vật Nhàn phi và Thuần phi tặng trông rất đẹp sao, thật long lanh.. Tiểu Hi" Tiểu Vy Hi gọi Anh Lạc
Anh Lạc mới thôi nhìn về hướng người kia vừa đi ra
"Ùm, ngươi đừng vui mừng quá, hôm nay cả ba người đều đến, là hoạ hơn là phúc " Anh Lạc quả có nghi ngờ, một đáp ứng nhỏ nhoi sao lại... Còn người kia, không nhận ra ta sao?
Cung Thừa Càn
"Trân nhi" Nhàn phi ngưng viết sách lại
"Lúc ở Túy Ngọc Hiên, ngươi có để ý nô tỳ bên cạnh Ngụy đáp ứng không? Ta có cảm giác nàng ấy luôn nhìn ta? " Nhàn phi quả thật coa cảm giác đấy, và cảm thấy rất quen, như đã rừng gặp qua
"Nô tỳ bên cạnh... chắc là nương nương xinh đẹp nên nàng ta mới nhìn hihii.. " Trân Nhi thật không nghĩ ra lí do
Trữ Tú cung
"Mau tắm rửa cho bổn cung, Hoàng Thượng nói ở lại đêm nay. Hahah.. " Nhờ điểm tâm mà lấy được ân sủng Cao quý phi rất vui
"Nha đầu ngốc ở Túy Ngọc Hiên đó, còn tưởng như nào, chẳng qua cũng chỉ phong đáp ứng, đáng ra ta không nên quan tâm.. " Chỉ sợ nàng mê hoặc Hoàng Thượng nên dè chừng, giờ nghĩ lại chắc không cần nữa rồi
Trường Xuân Cung
"Hoàng hậu nương nương, người cảm thấy khoẻ hơn chưa, ngày mai có cần miễn thỉnh an nữa không? " Minh Ngọc vén màng giúp nàng
"Nghe nói, hôm nay Cao quý phi, Nhàn phi, Thuần phi đều ghé qua Túy Ngọc Hiên sao? " Hoàng Hậu nhẹ nhàng hỏi, nàng sắp nghỉ ngơi, thân mặc tẩm y ngà, lộ rõ nước da trắng nõn của nàng, mặt không son phấn, phản phất ma mị vô cùng
"Vậy không cần miễn thỉnh an nữa, ngày mai cứ để các muội ấy đến, ta nghỉ ngơi đây" Miễn thỉnh an cũng gần một tuần, nàng không muốn lơ là trách nhiệm của một Hoàng Hậu
"Khoan đã... Hôm nay Hoàng Thượng lưu lại cung nào? "
"Là.. Trữ Tú cung thưa nương nương"
Màn cũng được vén xuống, Hoàng Hậu nàng quay đi, mắt nhẹ nhằng nhắm lại, lòng nàng không vui, không rõ nên lời là vì sao?
Năm ấy ta cùng chàng hoà vui
Chàng tấu nhạc, ta dâng vũ
Thiếp hỏi đời này phải luôn ưu sầu?
Chàng cười bảo ngốc, đời này ta mãi chung đôi!--------------------
Thiệt tình là khác phim quá mọi người ạ :(
Chờ ngày thỉnh an Hoàng Hậu nha
Các bạn đọc vui vẻ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Âm Lạc Diên Hi (Dung Âm x Anh Lạc)
Non-FictionThân là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ Nơi chốn thâm cung, thiện bất khả thi Chân tình sâu sắc, nào ai hiểu thấu Tình nàng đã rõ, trọn kiếp không quên. Thân là hoàng hậu, thân là hoàng hậu Còn ta thì sao, nàng có thương tâm Thâm cung hiểm ác,thiện ác...