Pisces mải miết chạy trên con đường gồ ghề những đá sỏi, hơi thở vì bước chân gấp gáp mà trở nên loạn nhịp. Hắn chạy như vậy đã rất lâu rồi, chả rõ là đã qua bao nhiêu thời gian, chỉ biết hắn cứ chạy mãi. Hắn phải nhanh lên! Chạy thật nhanh mới mong trốn được lũ người đó, trốn được những kí ức kinh khủng mà suốt đời này hắn không bao giờ muốn nhớ lại. Nghĩ vậy, Pisces càng đẩy nhanh bước chạy, hơi thở rối loạn hơn, nhưng hắn không màng tới điều đó. Điều duy nhất hắn quan tâm lúc này có lẽ là: làm sao để chạy nhanh hơn..
Danian vốn được biết đến là thánh địa của sương mù bởi nơi đây quanh năm được lớp sương mù dày đặc bao phủ. Có thể nói, sương chính là lớp kết giới mạnh nhất và khả thi nhất ngăn chặn sự tác động của bên ngoài với cư dân Danian, không cho bất cứ một kẻ ngoại tộc nào xâm nhập vào lãnh địa của mình, cũng như ngăn trở sự giao thương của Danina với thế giới. Tuy vậy, Danian vẫn hết sức phát triển, trên nhiều lĩnh vực, có lẽ, nơi đây còn phát triển hơn rất nhiều so với thế giới bên ngoài...
Ngày hôm nay, cũng giống như bao ngày khác, người dân trong phố chợ đều thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho những vụ buôn bán lãi lời. Tại một góc nào đó của khu chợ náo nhiệt, lẻ loi một thân ảnh rách rưới, khó nhọc lê từng bước trên đoạn đường gồ ghề. Pisces nhăn mặt nhíu mày, gương mặt trắng xanh làm lộ rõ ra vẻ đau đớn. Hắn không biết đây là nới nào, chỉ biết, trong khi chạy trốn, hắn lạc vào trong một đám sương mù và ngất đi, sau khi tỉnh lại, hắn đã ở đây.
Lạ nước, lạ cái, lại không có hiểu biết gì về địa phương xa lạ khiến Pisces không khỏi đề cao cảnh giác. Trí não nói cho hắn biết, hắn cần phải đi tiếp, không nên dừng lại ở một nơi quá lâu, nếu không bộ dạng nhếch nhác, rách rưới của hắn sẽ khiến người ta chú ý và hắn thì không muốn vậy. Đem phần lớn trọng lượng cơ thể tì lên cây gậy nhặt được trong bãi phế thải gần đó, Pisces khó nhọc bước đi, mỗi bước chân đối với hắn mà nói giống như muốn đem từng phần da thịt của hắn mà lóc ra vậy. Vết thương nơi bả vai bị động, máu đỏ rỉ ra ngày một nhiều, Pisces cắn răng, đè xuống cơn đau, vẫn cắm cúi tiến về phía trước. Phải đi. Hắn phải rời khỏi nơi này. Có như thế, hắn mới được an toàn.
.
Khu phố chợ sau mỗi phút lại càng trở nên huyên náo hơn, tiếng người giao hàng, tiếng trả giá, xen lẫn trong đó có cả tiếng í ới gọi nhau đi học của mấy đứa trẻ nhỏ. Pisces cúi mặt bước nhanh qua con đường đông đúc người qua lại, mái tóc xanh lòa xòa rối bù che đi gần hết khuôn mặt lấm lem bụi đất, kết hợp với chiếc áo choàng rách rưới khiên hắn chẳng khác gì mấy tên khất cái xin ăn, bộ dạng chật vật đến thảm hại. Vài người nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, có người không chịu được thì lén dúi vào tay hắn mẩu bánh nhỏ, kẻ khác thì chỉ có môt phản ứng duy nhất, hắt hủi, khinh thường. Pisces tiếp nhận hết thảy những ánh mắt đó, bình thản như không có chuyện gì, nhưng bước chân ngày một nhanh đã tố cáo sự sợ hãi và tức giận trong hắn.
Băng gạc trên vai đã không che dấu nổi những vệt máu chảy ra ngày một nhiều, gương mặt bụi bẩn của Pisces dần tái xanh, hắn cắn môi, nén xuống cơn đau, rảo bước nhanh hơn trên con đường đang ngày càng trở nên đông đúc này.
![](https://img.wattpad.com/cover/159654302-288-k918111.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Thành phố sương mù
FanfictionAuthor: Gió Lenght: longfic Status: on going Disclaimer: BL, action, fantasy, horror,...