ngày 26 tháng 8 năm 2014nhật ký thân mến, hôm nay tôi lại cô đơn rồi.
tôi luôn tự hỏi, rằng vì sao mọi người lại xa lánh tôi đến vậy. rằng tại sao họ lại ghét tôi, ghét đến nỗi chỉ cần tôi lướt ngang qua họ một giây thôi thì họ cũng đã cảm thấy kinh tởm rồi. rốt cuộc thì lí do tại sao tôi lại xa cách với họ đến thế nhỉ? cũng phải thôi, vì suy cho cùng tôi cũng chỉ là một đứa con gái không bạn không bè, không giàu không sang, không tài không sắc, lại càng không mộng không mơ, suốt ngày chỉ biết làm bạn với sách, với vở. chính vì thế, tôi thường tránh né những câu tra vấn của mẹ về bạn bè mình. và câu hỏi luôn được đặt ra trong đầu tôi đó chính là: 'sao chẳng ai chơi với mình nhỉ, mình xấu xí lắm sao?'. ừ, có lẽ đó là sự thật.
tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà mình được đề cử để trở thành tân hội trưởng hội học sinh, phải nói, lúc ấy tôi đã vui đến nhường nào. và vào đúng chiều hôm ấy, tại sân thượng rộng mênh mông của trường, chẳng hiểu sao tôi lại bị đám nữ sinh kia bắt nạt, đánh đập đến nỗi ngất xỉu. đến lúc tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường yêu dấu rồi.
tôi nghe bố tôi nói là đã có một bạn nam cùng trường đưa tôi về tận nhà, hình như là cùng tuổi với tôi. và đến thời điểm này thì danh tính người con trai ấy vẫn là một dấu chấm hỏi, không một lời trả đáp. tôi thực sự rất muốn gặp lại người ấy, ít nhất thì cũng nên cảm ơn người ta một tiếng cho phải nghĩa. nhưng có lẽ chúng tôi không có duyên, hai tháng rồi mà vẫn không gặp lại.
à mà nhật kí này, dạo gần đây trên instagram của tôi lạ lắm. có ai đó cứ luôn gửi tin nhắn đến cho tôi hàng ngày, ngộ nghĩnh thật đúng không. xuxisalty à? sao tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên này nhỉ? học chung trường với tôi sao? có quen biết tôi sao? bằng cách nào mà cậu ta lại biết được tôi đã khóc trong nhà kho và đã suy sụp tinh thần như thế? aisss, tò mò ghê luôn. nhưng cũng nên cảm ơn cậu ta, nhờ đọc những dòng chữ đó mà tôi nhẹ hết cả lòng. vì nhận ra trên thế giới này vẫn còn có người hiểu được mình, vẫn còn người yêu mến mình, vẫn còn người luôn luôn nghĩ đến mình như vậy.
cậu gì đó ơi, tớ biết ơn cậu nhiều lắm đó. liệu tớ có nên trả lời tin nhắn của cậu?
t/b
