End.

968 83 0
                                    

Chiều tháng mười, gió thu se lạnh.

Bae Joohyun cùng Son Seungwan, chầm chậm bước trên con đường đến trạm chờ xe buýt quen thuộc.

Mặc cho giữa trời thu chớm rét, tay đan tay, lá phong cũng đỏ hơn.

Mặc cho từng làn gió phớt qua nhè nhẹ, vai bên vai, dù trời sang thu đã lâu, vẫn ấm áp lạ thường.

Mặc cho vầng dương sắp khuất bóng sau những tòa nhà cao tầng, nhìn nhau khẽ cười, thì trời tháng mười tuy có mau tối thật đấy, nhưng bỗng chốc cả thế giới cũng rực rỡ hẳn.

"Seungwan, mình dừng lại nhé."

"Còn một đoạn nữa mới đến trạm chờ mà?"

"Ý chị là...

Tình mình, dừng lại nhé."

Em mỉm cười dưới tia sáng yếu ớt nơi mặt trời kia đang lụi tắt.

Là nắng thật sự phai nhạt, hay vầng dương của em đìu hiu?

"Được thôi, nhưng để em đưa chị về."

Chuyến xe buýt số 34 dừng ngay trước mắt. Lạ thật, mọi lần đều cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái sau một ngày học tập mệt nhoài, ngồi trên chiếc xe thân thuộc trở về nhà cùng người mình yêu bên cạnh, chẳng có gì tuyệt vời hơn.

Nhưng hôm nay, cả khi xe đã dừng bánh, vẫn nặng nề quá đỗi.

Cả khi ngồi trên xe, cạnh bên là người con gái mình nâng niu nhất, nhưng có hay không, yêu thương cuốn theo gió thu lạnh buốt.

Chị ngồi gần cửa số ngắm trời mây bồng bềnh phiêu lãng, em ngồi cạnh ngắm chị tịch mịch rực sáng một đời.

Trao cái ôm cuối không ngần ngại.

Rời đi, ánh mắt chạnh lòng.

Chia tay là hết một cuộc tình.

Nhưng sao nó nhẹ nhàng quá nhỉ.

--/--

Seungwan bước đi trên con phố tấp nập, giữa dòng người hối hả ồn ào.

Lòng em trống rỗng.

Em đứng trước một quán cà phê ấm cúng, nhìn ngắm một đôi tình nhân.

Chưa đầy một giờ trước, em cũng đã được ấm áp như thế.

Cũng đã vui vẻ như thế.

Em cũng đan tay chị ấy như thế.

Chị cười với em rực nắng, mắt em chôn chân bóng hình chị hạnh phúc tràn đầy.

Và em chia tay.

Hai chữ "dừng lại" kia, nhẹ hẫng.

Không cãi vã, không u sầu, không níu kéo.

Gác bão lòng, ta từ biệt tình nhau.

Em đã bất ngờ khi mình thản nhiên đến thế.

Nhưng hồn em có ở thể xác này đâu.

--/--

Sau chia tay luôn là khoảng thời gian khó khăn nhất.

Tự trấn an mình bằng tất cả những hi vọng có thể níu với.

Tự đổ lỗi cho mình sau tất cả mọi thứ xảy ra.

Tự lạc quan rằng dù thế nào thì trời thu vẫn ấm.

Một đợt gió rét ngang thân thể.

Lạnh.

Kìa, vầng dương của em, đi đâu mất rồi.

Joohyun vốn là tất cả đời em.

Nhưng không phải ai cũng thấu, em không phải vừa từ bỏ một người không yêu mình, mà là từ bỏ một tình yêu em đã đặt quá nhiều kì vọng, đến nỗi em nghĩ mình có thể phát điên lên nếu đánh mất nó.

Em lạc lõng, hoàn toàn.

Lạc giữa chính những cảm xúc mà em đang không muốn đối diện.

Em không muốn chấp nhận buông tay.

Em muốn buông tha Joohyun.

Nội tâm em dằn vặt.

Em bất lực, mỏi mòn tận tâm can.

Cuối cùng thì...

"Mẹ, nộp lại hồ sơ giúp con. Con sẽ đi du học."

"Một tuần nữa. Con cần một ít thời gian để giải quyết bản thân."

Seungwan tiến đến sân thượng trường học.

Từng đợt gió lạnh thấu tim gan.

Thật sự gió thu luôn lạnh như thế?

Em khóc.

Khóc hết uất ức nghẹn trong lòng.

Em không biết mình đã làm sai điều gì.

Tại sao em lại dễ dàng chấp nhận lời chia tay như thế?

Tại sao em cứ mãi cứng đầu ở lại như thế?

Nước mắt ướm đẫm gió thu.

Lạnh lẽo cuộc đời, còn lòng em chát mặn.

Has the wind ever been warmed?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ