Tìm

386 37 1
                                    


Jeno chạy đi tìm Jaemin, giờ này cậu đang ở đâu? Trong cái trời mưa lớn chết tiệt này? Dường như Jeno đã cạn kiệt sức lực, cậu quay trở về nhà.

"Jaemin à, giờ này cậu đang ở đâu?"

Jeno bước đi một cách nặng nề. Trời ngừng mưa, cây cỏ, hoa lá như được gội rửa, trả lại sự trong lành cho bầu trời, hoàng hôn dần buông xuống. Cậu ngạc nhiên khi thấy mọi người đều vui vẻ, bầu trời cũng thật đẹp. Cậu dừng bước trước cửa nhà.  Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa. Dường như quên hết mọi thứ, như một thói quen, cậu khẽ cười

"Jaemin à, mình về rồi...."

Đúng rồi, nó vừa mới xảy ra cách đây chưa được vài phút mà cậu đã quên rồi sao?

"Jae..Jaemin à..."

Khẽ đóng cửa vào, Jeno thu mình vào một góc nhỏ phòng khách, khẽ rơi nước mắt. Những khoảnh của cậu và Jaemin như một thước phim chiếu lại, cậu nhớ rõ từng khoảnh khắc. 

"Jaemin à... Tớ không thể sống thiếu cậu đâu"

Jeno lại bật khóc ngày một to hơn. Jeno đã cãi nhau với Jaemin, chỉ vì cậu thấy Jaemin đi chơi với bạn.

Jaemin hét lên

"Chia tay đi, tớ không chịu nổi khi cậu cứ giam cầm tớ thế này đâu"

"Jaemin... C...Cậu"

"Tạm biệt"

Jeno chạy ra ngoài, tìm Jaemin. Trời bắt đầu mưa, như thương cho cuộc tình của cậu vậy. Dưới màn mưa ấy, bóng dáng Jaemin biến mất dần.

"Jaemin à, trở về với mình đi"

Bờ vai Jeno khẽ rung lên, từng tiếng nấc khẽ bật ra khỏi họng. Trời lại đổ mưa. 

"Reng!Reng!Reng!"

Quệt đi giọt nước mắt, cậu bắt máy.

"Alo?"

"Cậu là Jeno bạn Jaemin phải không?"

"Dạ vâng. Jaemin bị sao ạ?"

"Cậu bị xe đâm và bây giờ đang trong tình trạng rất nguy hiểm"

Jeno rơi điện thoại xuống đất. Khoác vội chiếc áo khoác lên người và chạy ra khỏi nhà. 

"Alo, alo? Cậu Jeno à?"

Nước mắt Jeno lại rơi xuống, cậu dốc hết tốc lực chạy đi.

"Jaemin, Jaemin à"

----------------

Cậu bước chân vào cửa bệnh viên, lao đến quầy tiếp tân

"Jaemin... Jaemin ạ.."

"À, cậu đi theo tôi"

Cô y tá gần đó chạy đi, cậu cũng chạy theo. Đến nơi cô y tá chỉ vào phòng cấp cứu, bố mẹ Jaemin đều ở đó. Cậu ngồi xuống, vò đầu, nước mắt rơi xuống lã chã, nhưng cậu chỉ có thể cắn chặt môi để không cho tiếng nấc phát ra. 

"Jeno ơi, Jaemin không thích thấy Jeno khóc đâu"

Jeno khẽ bật cười, Jaemin của cậu, cũng không được khóc đâu nhé. Jaemin phải cố gắng lên chứ. Phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ và các trợ lý bước ra, bố mẹ Jaemin và Jeno đứng lên.

thiên thần ₪ nomin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ