6

340 33 0
                                    

[H]
Hãy để tôi nắm lấy đôi tay của người. Dẫu thân thể tôi có nứt ra từng mảnh vụn vỡ.

Chớm đông, tiết trời trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Khu phố ở Amsterdam nơi đây trở nên ảm đạm và khô khan đến kì quặc. Em ngồi trên chiếc ghế bành cũ kĩ. Đung đưa trước và sau, cót két cót két. Trên tay em cầm một li trà ấm nóng, khói còn bốc hơi nghi ngút. Nhẹ nhấp một ngụm, có lẽ đây là mùa đông cuối cùng của em.

Na Jaemin đơn giản rất khoẻ mạnh. Em không bị bệnh gì cả. Tuy nhiên, tâm trí em như đang quay cuồng. Những chuỗi ngày mệt mỏi, những chuỗi ngày mà em cảm thấy như chết đi sống lại. Vì tất cả mọi người xung quanh đều dè bỉu, khinh thường em. Tại sao ư? Chính em cũng không rõ.

Tưởng chừng như lí do tồn tại duy nhất của em trên cõi đời này chính là Lee Jeno. Jeno làm việc cho bố em. Cậu ta chính gã bảo vệ gia tộc này, cùng lời hứa sẽ hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ gia đình em. Nói một chút về gia đình em, thì bố em là chủ một tập đoàn lớn. Cuộc sống nơi đó quá tấp nập, em quyết định rời đi, tìm một nơi yên bình để sống.

Không yên tâm, bố em cử Jeno đi cùng. Làm cận vệ cũng như để làm bạn với em. Cũng vào ngày tuyết rơi năm đó. Bố em mất. Chỉ vì có nhân viên sơ suất trong quá trình làm việc, tập đoàn nhà em đã phá sản. Một cú sốc lớn giáng xuống tâm lí của người cha già, ông mắc rất nhiều bệnh về thần kinh. Dần dần không thể qua khỏi, ông ngã bệnh nặng, rồi mất.

Một mình em trai Jaemin và mẹ phải gánh vác gia đình. Em thương mẹ chứ. Jaemin là một hoạ sĩ trẻ tuổi. Kiếm được đồng nào em đều để dành một phần lại cho mẹ. Rồi mẹ cũng ngã bệnh nặng, và mất. Em trai đi làm ở nơi xa để kiếm tiền. Ở lại Amsterdam này, chỉ còn lại em và Jeno.

Jeno dần trở thành một người lính đánh thuê. Cậu vẫn hằng ngày bảo vệ em khỏi những người lăm le chiếm lấy gia tài. Em thương Jeno. Thương nhiều lắm.

Tuyết bắt đầu rơi. Đến khi em thoát ra khỏi mớ bòng bong trong đầu mình thì ly trà đã nguội lạnh, chẳng còn nóng hổi nữa.

Cửa mở, có lẽ hôm nay Jeno về sớm hơn một chút. Nhưng em chẳng còn sức lực nào để quay ra nhìn cậu nữa. Toàn thân mệt rã rời như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Jeno lại gần em. Jaemin ngừng dùng ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không vô định, em nhìn vào Jeno. Bất chợt như mặt hồ yên ả, gì một động tĩnh nhẹ cũng có thể làm mọi thứ xao động.

"Cậu chủ ổn chứ?"

Jaemin cứ nhìn cậu như vậy. Rồi em khẽ lắc đầu và thở dài mệt mỏi. Em nhìn Jeno. Quần áo rách thêm vài chỗ, để lộ ra những vết thương mới. Khuôn mặt đầy vết tím bầm, xây xát do trận đánh vừa rồi

"Nói em nghe, đến bao giờ anh mới biết chăm sóc cho bản thân mình?"

Dùng hết sức lực, Jaemin rời khỏi chiếc ghế bành và đi lấy bông băng

"Cởi áo ra"

Jeno nghe theo em. Răm rắp cởi chiếc áo vướng víu trên cơ thể ra. Em khẽ chấm bông vào từng vết thương. Chân mày Jeno chợt nhíu lại vì đau.

"Biết đau như vậy mà còn để xây xát nhiều đến thế này"

Rồi khoảng không im lặng bao trùm cả căn nhà, chỉ còn nghe thấy tiếng xoạch xoạch của việc cứu thương.

thiên thần ₪ nomin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ