Bầu trời luôn đổi thay và chúng ta cũng vậy.

13 1 8
                                    

"Bầu trời luôn đổi thay ư?", lũ bạn hỏi tôi ngay sau khi tôi vừa thốt lên chưa kịp nói hết câu. Tụi nó lúc nào cũng vậy, toàn chen ngang cổ họng tôi. Đành phải giải thích. " Thì có phải là vào sáng sớm, từ một bầu trời đang tĩnh lặng khoác trên mình bộ cánh màu đen huyền ảo của vũ trụ bỗng nhiên hừng sáng lên tựa ánh hào quang đúng không?". 

" Nhưng đó là do mặt trời mà?", thằng Lê phản đối ngay tấp lự. " Nhưng cũng là có sự thay đổi ngay trên bầu trời rồi đúng không?" lại tới nhỏ Voan. Tôi gật đầu. " Đó cũng là thay đổi rồi, - hít một hơi, tôi nói tiếp - rồi đến trưa thì nắng lại gay gắt hơn nè. Chiều tàn thì bầu trời ít mây hẳn, mang màu cam lười biếng. Rồi khi ánh sáng của mặt trời tắt hẳn, thì có phải bầu trời bỗng nhiên như hóa thành một người trầm tính chỉ muốn nằm dài ra sau một ngày dài đúng không?".

" Ờ thì đúng thật, bầu trời luôn đổi thay những bộ cánh mới như mày đã nói theo từng thời điểm trong ngày. Nhưng tại sao lại nói là tụi mình cũng như vậy được?" tuy là đã đồng tình nhưng đúng là bọn nó vẫn chưa hiểu hết hoàn toàn ý nghĩa trong câu nói của tôi. Lại đành phải giải thích tiếp. " Thì có phải trong cả bọn, mỗi đứa tụi mình đều sẽ phải lớn lên đúng không? Đó cũng như việc bầu trời thay đổi vậy, mỗi chúng ta sẽ trưởng thành theo cách riêng của mình sẽ đi trên con đường riêng. Rồi đến một lúc nào đó chợt nhận ra, ngoảnh đầu lại thì thấy chúng ta lúc ấy và bây giờ như là quang cảnh bầu trời của hai thời điểm khác nhau vậy! Nhưng,.."

" Nhưng sao?" thằng Bình hỏi. " Nhưng mỗi quang cảnh đều có nét đẹp riêng của nó! Cho dù là cả khi bầu trời đang nổi giông tố, tao tin là vậy!" tôi chốt câu đầy tự hào. Và như mọi lần, tụi nó sẽ lại than trời than đất sau khi nghe " bài thuyết giảng" của tôi. " Trời! Mày lại làm tụi tao tổn thọ mất mấy giây tuổi trẻ chỉ để nghe " mấy cái lý thuyết" nữa rồi. Thôi, lát ra về đi ra B không?". 

" Ừ, nhưng tao ra căn tin mua đồ ăn đã." tôi đáp và thế là tụi nó nói tôi phũ. " Thì tụi mày cũng phũ như đậu hũ có kém gì tao đâu?" tôi cười, đáp. Lũ bạn mỗi đứa một kiểu, đứa lại ngơ ra đứa thì vỗ vai tặc lưỡi nhìn tôi kiểu như muốn nói rằng tôi lại thắng tụi nó rồi. Cả bọn về vị trí của mình, vừa đúng lúc cô bước vào. Giờ ra chơi đã hết, đành ngóng chờ tiếng chuông ra về vậy...

Truyện ngắn ngẫu hứng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ