Tôi bước đến trường, chắc hẳn là nếu đã hoặc là đang học cấp hai thì bạn cũng sẽ biết cái nỗi lòng khi... cầm trên tay mình bài kiểm tra chất lượng đầu năm với vết mực đỏ tựa như dàn hoa hồng nở rộ trên nền nhà mực xanh! Nếu là lớp sáu, lớp bảy thì bạn chắc là chưa trải qua những việc đó đâu nhỉ? Đừng lo, lên lớp tám đi rồi bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc ấy nó như thế nào khi cầm trên tay bảng điểm đầu năm với những con số be bét " nằm sát dưới sàn nhà"...
" Thôi xong, đời tao như hoa nát ngọc tan rồi!" một đứa than, tay cầm bài kiểm tra điểm ba của nó. Cả lớp, gần như dưới trung bình gần hết và tôi thuộc đại đa số... Thôi thì chuẩn bị tạm biệt những ngày tháng thảnh thơi, tạm biệt chiếc điện thoại thân yêu, đành phải nói lời chia xa với những lần trò chuyện thâu đêm cùng lũ bạn. Nhìn con bốn của mình, tôi chợt thấy ít ra mình còn đỡ hơn cái đứa vừa mới hét lên. Nhưng sự vui mừng nhỏ nhoi ấy bỗng nhiên bị dập tắt như chưa từng tồn tại khi nhỏ Thủy ngồi cùng bàn hét lên sung sướng. " Tụi mày ơi! Tao được năm điểm này, năm điểm đó! Trời ơi, đây có phải là mơ không vậy trời?! Lần đầu tiên, từ hồi học cấp hai tới tận bây giờ đây là lần đầu tiên tao được trên trung bình, hạnh phúc quá tụi mày ơi!"
Nó tuông một tràn như đâm không phải là một mà là cả trăm ngàn nhát dao vào tim chúng tôi - những đứa còn lại. " Ờ, chúc mừng mày. Nhưng nếu tao là mày, thì..." tôi khẽ cười chua chát. Nhỏ hỏi lại ngay lập tức. " Thì sao? Mày cứ nói cái kiểu mập mờ như thế hại não tao quá!". Tôi nhướn người về phía Thủy, ghé sát tai thầm thì. " Thì tao sẽ không ngu gì mà hét toáng lên như vậy." dứt câu, tôi ngồi lại cho ngay ngắn rồi nhìn nó bằng ánh mắt vốn dĩ tựa như cái hố sâu không đáy màu đen của mình. Ngay lập tức, nhỏ hiểu rằng tôi vừa mới cảnh báo. Mặt nó đang nở nụ cười tràn ngập sự sung sướng bỗng nhiên trắng bệch, nhỏ lặng lẽ cất bài kiểm tra của mình vào cặp. Lấm la lấm lét đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Tôi thừa biết, cả lớp đang tràn ngập bầu không khí ảm đạm và đầy sát khí. Thằng bàn trên quay xuống, nhìn tôi và nói. " Mày vậy luôn!" rồi quay lên lại trước khi cô kịp nhắc tên nó. Tôi thì thầm vừa đủ cho nó và nhỏ Thủy ngồi kế nghe. " Tao chỉ mới cảnh báo thôi, chưa là gì đâu." và tôi nhận thấy thằng bàn trên đang uống nước thì bị sặc ngay vừa sau khi tôi dứt câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn ngẫu hứng.
Short StoryTựa như một quyển hồi kí nho nhỏ, về những thứ xúc cảm của cái tuổi không phải người lớn cũng chẳng phải nhỏ bé... Bìa truyện là của Cáo " chôm" từ nhỏ bạn. Nếu bạn muốn lấy ảnh thì nên hỏi xin Cáo một tiếng trước nhé. Đây là tập truyện ngắn Cáo viế...