Chương 4: Mèo nhỏ

261 20 4
                                    

"Senpai, anh học lớp nào ạ?"

"Tôi ở 12A1, vòng lên trên lầu là thấy ngay, mà chi vậy?"

"Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi!"

Sasori và Deidara đang đi trên hành lang trường, cả hai dạo gần đây thường đi cùng nhau.

Deidara để ý xung quanh, tự nhận xét tiền bối của mình là một người khá nổi tiếng với nữ sinh trong trường. Phải rồi, vừa điển trai, lại vừa khéo tay.

Tuy vậy, hầu như chẳng ai lọt vào tầm mắt của Sasori, mọi bức thư tình gửi đến đều bị anh phớt lờ.

"Senpai, anh có bạn gái chưa?"

Sasori đang uống nước, vẻ mặt như muốn phun hết ra ngoài.

"H..hừm, vẫn chưa."

"Nổi tiếng như anh mà vẫn chưa tìm được người mình thích sao?..."-Deidara tỏ vẻ không tin.

"Nổi tiếng thì đã sao? Tôi chẳng thích ai cả."

Vừa định hỏi tiếp thì tiếng chuông bắt đầu tiết học vang lên, Deidara vẫy tay chào Sasori rồi chạy lên lớp.

——— tiết thể dục———
Lớp của Deidara tập trung xuống sân, giữa tiết trời nắng gắt, cậu cau mày nhìn xung quanh.

/A, senpai?/
Deidara nhận ra lớp đang tập gần đó là lớp của Sasori. Bên lớp anh đang tập bóng rổ.

Deidara quan sát rõ từng động tác của Sasori, lòng thầm thán phục kĩ năng chơi thể thao của anh.

Bản thân Deidara ghét môn Thể dục vì hầu như lần nào nhảy xà cậu cũng bị ngã, mà không phải ngã dạng vừa, lúc nào ngã cũng bị thương tích đầy ở tay, chân.

Và tin xấu là hôm nay lại nhảy xà.

"A...mình không muốn nhảy đâu..."

Chớp mắt cũng đến lượt Deidara, cậu hít một hơi sâu rồi bắt đầu chạy lấy đà.

1, 2, 3... Cả lớp tròn mắt nhìn, Deidara cao khoảng một mét sáu mươi lăm, và cái xà khoảng một mét hai mươi tám, tuy thế, Deidara vẫn vấp trúng và ngã sấp mặt.

Một vài người chạy lên đỡ Deidara đứng dậy, tiếng cái xà rớt xuống làm lớp bên cạnh chú ý. Sasori giật mình khi trông thấy tai nạn bên kia.

Deidara vào phía ghế đá ngồi nhìn mọi người tập vì cậu bị trật mắt cá chân, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gọi bên cạnh.

"Có sao không?"

"Senpai...em không sao, chỉ có chân là bị trật thôi."

"Nhóc té thế nào mà lại..."

"Haha.."-Deidara cười khổ-"Em cũng không hiểu tại sao lần nào nhảy xà em cũng bị té..."

Sasori cười.

"Vậy ngồi đây nghỉ đi, cuối giờ gặp lại."

"Vâng."-Deidara đáp, tiếp tục quan sát mọi người.

------trên lớp------

"Dei-kun, cậu ổn chứ?"

"À, tớ không sao."

Cô bạn Hana bàn trên quay xuống hỏi han cậu.

"Cậu đúng vụng về luôn, chỉ có nhảy xà cũng chả xong."-Người vừa nói là Sasuke.

"Xì...tôi thế đấy, đừng có ỷ cậu giỏi rồi thích nói gì cũng được!"-Deidara xù lông.

"Rồi rồi..."-Hắn nhún vai, giọng nói mang chút ý cười.

---------tan trường---------

"Senpai, đằng này!"

Deidara đứng ở cổng trường, vẫy tay gọi Sasori.

"Chân còn đau không?"

Cậu lắc đầu.

Cả hai lại đến quán làm thêm như mọi khi.

Quán hôm nay đặc biệt khá đông khách, Deidara chạy qua chạy lại trong quán để ghi chú lại những món ăn khách gọi. Khi quán hết khách thì cũng đã sập tối, Sasori đứng đóng cửa quán, vừa làm vừa hỏi.

"Quán xong trễ thế này, tối về nhóc có làm bài tập không đấy?"

"H..hm? Bài tập em làm xong trên lớp rồi, em không có lười như anh nghĩ đâu."-Cậu bĩu môi, bỗng dưng Deidara nghe tiếng gì kêu trong bụi rậm gần đó.

"Gì thế?"

"Hình như là có gì đó ở đây..."-Cậu đưa tay vén lùm cây ra, bên trong là một cái hộp cát tông nhỏ, một chú mèo con lông đen ngóc đầu ra.

"Hm, mèo hoang à?"

"Vâng..."

Deidara suy nghĩ, nhà cậu chỉ có một mình nên mang mèo về nhà cũng không làm phiền ai, nhưng một mình cậu lo cho bản thân còn khó khăn, giờ nuôi thêm mèo thì e rằng không thể.

"Nhóc muốn nuôi nó à?"

"Để nó ở đây thì không nỡ, nhưng mang về nhà thì em không đủ điều kiện để nuôi..."

"Cứ mang về đi, tôi cùng em nuôi nó."

"Hả?"

Sasori nhấc cái hộp lên, nói.-"Tôi cùng em mua thức ăn cho nó, em không cần lo gì đâu."

Deidara có chút bất ngờ, có ý mở miệng từ chối, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã để cái hộp vào hai tay cậu. Deidara ôm cái hộp trong người, nhìn chú mèo nhỏ vô tội giương đôi mắt to tròn, cậu mủi lòng chẳng thể bỏ đi.

"Cảm ơn anh..."

"...được rồi, về thôi."-Sasori dắt xe đạp ra, quay đầu nhìn cậu.

"Vâng."



[SasoDei] Dawn and SunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ