Chương 2: Tỉnh lại

53 7 9
                                    

Máu đã lõa ra rất nhiều do vết thương, mệt mỏi quá! Đôi mắt cô từ từ nhắm lại, sức lực như bị rút cạn. Vài phút sau, một người đàn ông khác chạy tới, đưa Đường Tâm Nhi tới bệnh viện, còn chút tỉnh táo, thật sự cô muốn xem người đang bế mình là ai. Liệu có phải là Hàn Tử Phong quay lại với cô? Những hành động trước chỉ là một trò đùa?

Sáng hôm sau...

Từng giọt nắng xuyên qua màn rèm trắng đang bay trong gió, 'đậu' trên cô gái nằm trên giường bệnh. Đôi mắt của cô nhắm nghiền, làn môi còn phơi phớt màu hồng nhạt. Cơ thể của Đường Tâm Nhi nhiều nơi bị thương tích, các vết thương cũng đã được sát trùng và băng bó. Nhìn vào ai cũng đáng thương cho cô gái này, tự hỏi sao lại để bản thân có những vết thương này? Con gái phải biết giữ gìn, nếu các thương tích này không có trên người cô, họ cảm thấy cô là nàng tiên nằm trên giường bệnh, sắc đẹp vậy ai chằng muốn có.

Ngón tay của cô đột nhiên cử động, một cái nhấc lên. Đường Tâm Nhi từ từ mở mắt ra, cô khẽ nhíu đôi mày thanh tú, do mới tỉnh dậy nên cô vẫn chưa thích nghi với ánh sáng hiện tại, Đường Tâm Nhi cứ mở rồi nhắm lại, khoảng gần mười lăm phút sau mới bung đôi mắt ra hẳn.

Cô nhìn quanh căn phòng màu trắng, xung quanh chỉ có mùi thuốc sát trùng khiến cô muốn buồn nôn nhưng vẫn chưa đến nỗi vậy. Đường Tâm Nhi đưa mắt ra cửa sổ, nghĩ lại cái chuyện của tối đó, nghĩ lại bản thân mình thật quá nhu nhược! Cô trách móc bản thân, mắt cứ nhìn khung cảnh bên ngoài ở ô cửa sổ, chợt một dòng giọt lê trào nơi khóe mắt, lăn dài trên má cô, vị của nó thật chát, chát như cái tình yêu của cô vậy. Cô có chút nghĩ rằng đó chắc chỉ đùa giỡn thôi, nhưng các hành động kia thật sự là giả?

Ngoài kia có một chàng trai đứng nhìn cô từ lúc cô mới tỉnh dậy đến bây giờ, anh ta cũng đau khổ thay cho cô. Ban đầu anh đến thăm Đường Tâm Nhi, nhìn thấy cô đã tỉnh, anh định đẩy cửa vào thăm và nói chuyện với cô. Nhưng muốn nhìn thấy cô có tâm trạng thế nào hiện giờ nên đứng đấy nhìn, thấy Đường Tâm Nhi như vậy làm anh cắn rứt không thôi, hận cái người làm cô phải ra thế này.

Anh ta tên là Mạc Thiếu Ngôn.

Mạc Thiếu Ngôn đẩy cửa bước vào, trong tim có lóe lên một tia nghĩ: "Ngôn Ngôn à! Mày vào an ủi cô ấy, chắc chắn sẽ ăn điểm."

Đường Tâm Nhi nghe có tiếng động, liền đưa tay bị thương quẹt đi nước mắt đang đẫm khuôn mặt của mình, vết thương ở bàn tay đó chưa lành khỏi nên cô phát ra âm thanh biểu hiện sự đau rát.

Anh có phần hơi sững người đôi chút, cô che giấu cảm xúc hiện tại của bản thân, không cho người khác thấy bộ dạng yếu đuối của bản thân, thay vào chỉ là một lớp bọc nhân tạo do chính cô tạo ra.

Mạc Thiếu Ngôn bước tới, trên tay anh xách thêm túi hoa quả, hộp đồ ăn cho cô, anh bỏ những cái túi kia ở bàn bên cạnh giường của cô, rồi nhấn nhẹ cái nút đỏ ở đầu giường để báo cho bác sĩ, y tá cô đã tỉnh dậy, anh quay sang hỏi han.

"Tiểu Nhi, em đỡ hơn chưa? Em vừa mới dậy nên nằm nghỉ ngơi chút đi."

Đường Tâm Nhi mỉm cười nhẹ với anh, miệng lưu loát nói ra một câu nhẹ nhàng: "Được rồi anh. Mà em nằm đây bao nhiêu ngày rồi ạ?"

Chỉ cần anh hạnh phúc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ