Chương 1: Đau khổ của một người

81 10 8
                                    

Chương 1: Đau khổ của một người.

Lời anh nói em lại tưởng thật. Con tim đau khi anh lừa dối.

Muốn dứt bỏ nhưng chẳng thể được. Anh chọn ả còn em bị vứt.

Em sẽ đi, chúc anh hạnh phúc. Người em yêu còn hơn chân thành.

Sau này quay về, chúng ta là người xa lạ.

_________

Trong một con hẻm chỉ có đôi trai gái. Đèn đường mờ mờ ảo ảo, chiếu được khuôn mặt của một chàng trai. Ngũ sắc rất hoàn hảo nhưng nhìn vào thật lạnh lùng nhưng cũng chẳng ai cưỡng lại được vẻ đẹp đó, nhất là đôi mắt ấy, dưới đáy như có nỗi buồn sâu đậm. Bên cạnh anh là một cô gái có dung nhan không tệ, đường nét trên mặt rất hoàn hảo, không một chút son phấn mà cũng đã đẹp như vậy, thật đáng muốn có! Nếu sánh vai cùng nhau, phải được tặng câu 'tuyệt sắc khuynh thành' .

Tình thế này là sao chứ? Thật ngột ngạt! Cả hai chẳng ai nói phát ra câu nào, chàng trai cứ vươn mắt nhìn chỗ khác, còn cô gái khép nép, run sợ sẽ có chuyện gì đó không hay.

Đứng một hồi lâu, anh mở miệng, phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ này, lời nói anh rất lạnh, nét mặt thản nhiên:

"Chia tay đi! Tôi chán ghét cô rồi!"

Đường Tâm Nhi cố giữ bình tĩnh, đôi môi hồng bung mở: "Anh bị sao vậy, có phải đang bị bệnh không? "

Cô nhón chân, tay sờ vào trán anh.

Sắc mặt của anh căng lại, tàn nhẫn hất tay cô ra, đôi mắt cô sắp mọng nước, chưa từng nghĩ anh sẽ đối xử với mình như vậy. Anh lại phun ra lời nói chết người.

"Tôi không bệnh gì cả. Chỉ là hết có tình cảm với cô rồi nên muốn vứt bỏ thôi. Người tôi yêu hiện giờ không ai khác chỉ có Mộc Á Hân."

Đường Tâm Nhi lặng người, cô như không tin được tai mình nghe được những gì.

Chẳng phải Mộc Á Hân là người bạn rất thân của cô sao, với lại hai người chưa bao giờ gặp nhau, nếu có thì chỉ nghe kể qua lại thôi. Sao lại thành ra vậy được... ?

Đau!

Cô chỉ muốn tai mình giờ như ù đi, không muốn nghe thấy gì cả.

Tại sao lại như vậy? Chẳng phải đã nói đôi ta sẽ bên cạnh nhau mãi mãi, cùng dắt tay nhau đi qua một quãng đường dài, chết cũng sẽ có nhau, tình yêu này vĩnh viễn không bao giờ chia lìa. Vì lí do gì giờ lại thành thế này...?

Giờ tâm trạng của cô chỉ là một mớ hỗn độn!

Một giọt lệ chợt dâng lên rồi lăn dài trên má, cô ngập ngừng nói: "Sao lại như vậy? Chúng ta đang rất h... hạnh p... phúc mà. Không được, em kh... không m... uốn."

"Cô ủy khuất cái gì, ta nên đặt dấu chấm, kết thúc tại đây." Anh không nghĩ tới cảm xúc của cô, quay gót bỏ đi, đúng là người vô tâm mà!

Cô đi theo muốn níu kéo anh lại, Đường Tâm Nhi bắt đầu khóc to: "Em chẳng muốn làm trái ý anh nhưng em lại không muốn xa anh. Van xin anh mà...!"

Theo ý thức sâu trong tim, cô tới chỗ anh và ôm cánh tay anh. Đôi mắt u sầu như nói rằng: Đừng đi.

Chàng trai có chút động lòng nhưng vội lắc đầu xua tan. Thấy mình bị cầm lại, anh liền hất ra, muốn giải thoát cho chính mình, do dùng lực quá mạnh khiến khuỷu tay trái bị trầy xước, máu trong lớp da mỏng chảy xuống, nền xì măng liền được nhuốm một màu đỏ tươi. Cô bắt đầu khóc to hơn, mắt bắt đầu sưng nhưng cô mặc kệ, nghĩ sao anh có thể rút lại lời nói đau thương ấy. Nước mắt đã bao trùm, làm ướt đẫm bên tóc. Cô liền đứng dậy:

"Á, đau quá!!!" Nhìn xuống chân mình, không ngờ đến cả chân lại bị thương, có sơ cứu thì cũng sẽ để lại vết sẹo. Anh khinh bỉ đưa đôi mắt ra nhìn cô, môi nhếch lên như một ác quỷ, định quay lưng đi tiếp. Cô thống khổ mình chẳng thể đứng lên được, cả cơ thể như mềm nhũn ra. Còn chút sức, cô mở đôi môi còn chút màu hồng nhạt hỏi anh:

"S... sao anh lại m... muốn b... bỏ em ?" Máu vẫn chảy không ngừng, thật đau! Từng lời nói cô đều run rẩy, cố nói ra câu hỏi.

"Hừ... Vì sao ư? Đơn giản là cô ngu ngốc, không quyến rũ bằng bạn thân của cô, cô ta đã mê hoặc tôi ngày từ lúc tôi gặp. Còn thêm nữa, tôi thấy cô lén lút qua lại với người khác, gần đây sự quan tâm cô dành cho tôi hình như đã biến mất rồi. Cô nghĩ sao nếu tôi lại cặp với cô?"

Anh ta đã nói cho cô biết lí do, đúng là cô không xứng với anh thật... Nhưng lại nói cô có quan hệ với người khác, ít quan tâm đến anh, anh đâu biết rằng đó là sự hiểu lầm?

Nước mắt mặn chát rơi xuống nền đất, thắm quyện cùng dòng máu đỏ tươi.

Chấm dứt rồi...!

Cô cố nói thêm lần nữa: "Câu tr...trả l...lời em... đ...đã biết r...rồi. A... Anh k...không yêu e...em c...cũng không sao. Kết... thú...thúc..!"

Lông mày của Hàn Tử Phong có chút giãn ra. Anh ta đi tới gần cô, Đường Tâm Nhi có chút run rẩy nên cố thu mình hết cỡ, phòng anh làm gì đó, anh chỉ im lặng bước tới. Cách cô gần nửa bước chân, Hàn Tử Phong vươn tay muốn kéo cô lên, cô tưởng thật nên đưa tay cho anh kéo mình. Sự thật đâu thể ngờ, anh tàn nhẫn bóp vào cánh tay đang bị thương của cô. Đường Tâm Nhi đau đớn, rên lên âm thanh: AAA...!!

Đợi mặt cô gần trắng bệch, Hàn Tử Phong thả tay ra, nơi bàn tay có máu của cô, anh liếm hết.

"Khạc". Tiếng nhổ nước bọt vang lên, hóa ra anh nhổ máu, hòa vào thêm là sợi dây tơ trắng muốt trong miệng. Thật kinh tởm! Hàn Tử Phong đã đưa chất dơ bẩn ấy lên mặt cô.

Người vô tâm, tàn độc không ai khác chỉ có Hàn Tử Phong.

Anh quay người bước đi, đã bước xa nhưng cô còn nghe được nụ cười chết chóc ấy. Đáng sợ!

Đường Tâm Nhi chạm lên mặt mình, cố lau nướt bọt ấy.

Tự trách bản thân là yêu nhầm người?

Máu đã lõa ra rất nhiều do vết thương, mệt mỏi quá! Đôi mắt cô từ từ nhắm lại, sức lực như bị rút cạn. Vài phút sau, một người đàn ông khác chạy tới, đưa Đường Tâm Nhi tới bệnh viện.

_____

Lần đầu tiên viết ngôn, có gì chưa tốt mời mọi người cho chút ý kiến được không ạ?
Chắc chắn sẽ có tình tiết đã có nhiều người dùng nhưng em sẽ cố làm nó khác chút.
Mong được nhận sự ủng hộ ạ.

Chỉ cần anh hạnh phúc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ