Có Thay Đổi Không?

115 11 7
                                    

Trc tiên xl mọi người do mất tích đúng một tuần. Thực sự áp lực của việc học khiến Nhạn sắp phát điên. Rất lười viết chap luôn. Nhưng nghĩ đến sự ủng hộ của mọi người Nhạn cũng cố gắng.
---------------------------------------
Eunjung đang trong phòng cấp cứu. Năm nay nàng 30 tuổi. Trong cuộc đời hành nghề gần mười năm nàng chưa bao giờ bị như vậy. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên nó đã xảy ra. Jiwon sau đó cũng trở về nhà nghỉ ngơi để mai còn về cục làm việc. Zang Mi và Jiyeon, chỉ còn hai người đang chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu.  Zang Mi nhìn Jiyeon bằng ánh mắt viên đạn. Jiyeon nhận ra liền nói.
_" Tôi xin lỗi.!"
Zang Mi quát.
_" Cô câm miệng lại và biến ngay khỏi đây. Cô có biết đây là lần đầu tiên Eunjung phải nằm trong đó không. Mà lý do là do cô. Do cô.!!"
Jiyeon Run người.
_" Xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi..!!".
Zang Mi nói tiếp.
_" Tôi sớm biết cô ấy đến nhà cô là chẳng có gì tốt đẹp mà...  Mới ngày đầu tiên.... Mới ngày đầu tiên..... Mới ngày đầu tiên mà đã như vậy!!. Tôi nhất định phải bảo cục trưởng điều cô ấy về. Nếu cứ để cô ấy ở đây sớm muộn gì cũng bị cô hại chết.!!"
Jiyeon tín mở miệng thì đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra.
_" Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân??"
Jiyeon lại bị Zang Mi chặn họng
_" Tôi là CHỒNG SẮP CƯỚI của cô ấy.,!!"
Tim của Jiyeon bất giác nhói lên khi nghe được ba từ' chồng sắp cưới'. Nàng nghĩ" ừ! Người ta thật đẹp đôi. Mày ở đây có ý nghĩa gì chứ.!"
Khóa mắt bắt đầu động nước. Bác sĩ nói.
_" Vết thương có độc. May là các người đã loại bỏ độc tố trước đó. Nếu không xâm nhập vài tim là khó cứu chửa. Hiện tại cô ấy đã an toàn. Nhưng còn hôn mê. Mọi người có thể vào thăm. Nhưng không được làm ồn."
Zang Mi nói.
_" Cảm ơn bác sĩ.!"
Bác sĩ nói.
_" Lát nữa mời anh đi làm thủ tục cho bệnh nhân!!".
Zang Mi gật đầu.
_" Vâng!"
Bác sĩ đi. Zang Mi và Jiyeon tìm tới phòng bệnh của Eunjung. Zang Mi bước vào Jiyeon vừa tính vào theo liêng bị tay Zang Mi cảng ngang cửa nói.
_" Cô có thể về. Ở đây không còn việc gì của cô nữa!"
Jiyeon nói.
_" Nhưng tôi muốn vào thăm chị ấy. Tôi xin anh!! Cho tôi vào đi.!!"
Zang Mi nói
_" Mời ...cô...đi...cho!"
Jiyeon ấm ức bước đi..nhưng nàng không đi mất. Chỉ dừnglại ở bức tường cuối hành lang. Sao khi xem xét xong tình trạng của Eunjung. Zang Mi liền đi làm giấy tờ. Đợi bóng lưng đó khuất đi. Jiyeon mới lén vào. Cơ thể nhỏ bé bỗng nhiên run lên khi thấy Eunjung nằm đó. Cánh tay trái hoàn toàn bị cố định bởi băng gạc. Đôi mắt nhắm nghiền. Đôi môi khô khốc. Gương mặt xanh xao. Jiyeon bậc khóc. Cô thấy tội lỗi vô cùng. Khi chính cô đã hại chị ra nông nỗi này. Cô ghét bản thân.. Bước đến ngồi bên cạnh Eunjung. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đó Jiyeon nói.
_" Eunjung. Xin lỗi chị..là tôi hại chị ròi.!"
Khẽ kéo tấm mềnh đắp lại ngay ngắn trên người Eunjung. Tuy gương mặt xanh xao nhưng cũng không làm giảm đi sự xinh đẹp của gương mặt. Jiyeon bất giác đặt lên trán Eunjung một nụ hôn. Ròi nói.
_" Mau khỏe lại đi!! Tôi sẽ không đối sử tệ với chị nữa .!"
Sau đó cũng biết bổn phận mà đi ra ngoài. Kẻo Zang Mi về đến thì nguy. Jiyeon về nhà cố gắng ép mình ngủ đi..
Sáng hôm sau tại cục cảnh sát. Tại phòng khám nghiệm tử thi. Areum hỏi.
_" Chị có tìm ra manh mối gì mới không??"
Boram nói.
_" Bọn chúng đều có hình xâm hoa bỉ ngạn như mấy tên trước đó. !. Em có lấy đực khẩu cung gì cần thiết không.?"
Areum nản lòng nói.
_" Chết hết ròi.!!"
Boram há hốc mồm.
_" Hả..  Em nói gì!??"
Areum nói.
_" Trong cục nhất định có nội gián. Bọn chúng chết hết ròi. Chẳng còn một ai. Loại đạn tấn công là đạn của người trong cục chúng ta !!"
Boram nói.
_" Chuyện này càng lúc càng rối... Sếp có biết chuyện chưa!"
Areum nói
_" Madam bị thương đang nằm trong bệnh viện. Sếp còn ở trong bệnh viện lo cho chị ấy đó. Lát em đến thăm Madam sẵn sẽ gọi Sếp về cục.!"
Boram nói.
_" Vậy chị sẽ đi khám nghiệm tử thi mấy tên vừa chết.!".
Areum nói
_" Vậy chia ra mà làm!!"
Areum láy xe đến bệnh viện. Trên đường lại nhận được điện thoại của Qri.
_" Alô chị hai có chuyện gì.??"
Qri nói.
_" Không có gì chị chỉ muốn gọi điện hỏi thăm em thoi. Em đang làm gì vậy!"
Areum nói
_" Em đang trên đường đến bệnh viện thăm Madam. !!"
Câu nói đó thu vào tai khiến Qri xím nữa ngất đi.
_" Hả em nó cái gì? Eunjung bị sao??"
Areum nói
_" Tối qua tại nhà Jiyeon có vụ nổ súng. Eunjung bị thương đang nằm ở bệnh viện. !! Em đang láy xe đến đó..."
Qri nói.
_" Ừ. Em láy xe cẩn thận. Lát bữa chị cũng đến đó thăm em ấy.!!"
" tút tút"
Qri vừa tính chạy lên phòng chuẩn bị đi thăm Eunjung thì đụng trúng Soyeon. Soyeon hỏi.
_" Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy!!"
Qri lấp bấp.
_" Areum nói... Eunjung bị thương.  Đang nằm ở bệnh viện...!"
Soyeon hoảng hốt.
_" Trời. ...  Tin này có tin được không..... Ham Eunjung gần mười năm nay chưa từng bị thương.... Được ví như bách đạn bất nhập. Giờ lại nằm viện....! Tôi không tin!"
Qri nói.
_" Cô không tin là chuyện của cô. Giờ tôi phải đi thăm em ấy.!"
Soyeon nói.
_" Nè.. Tôi đi với. Bảo vệ cô là trách nhiệm của tôi mà.!!"
Sau đó cả hau cũng lên đường đến bệnh viện. Jiyeon thì đang nấu canh gà. Nấu xong liền mang vào bệnh viện.Areum đến đó trước. Sau khi nói chuyện với Areum, Zang Mi cũng quay về cục. Eunjung đã tỉnh lại
_" Mọi việc trong cục ổn chứ.!!"
Areum nói.
_" Em nghi ngờ trong cục có nội gián.,"
Eunjung hỏi.
_" Em có nghi ngờ ai không.!!"
Areum nói.
_" Đám sát thủ bị giam đều chết sạch. Loại đạn giết bọn chúng là đạn chuyên dụng của trinh sát. !!"
Eunjung nói
_" Vậy là .... Nội gián là 1 trong 10 thành viên của hai tổ trọng án!!"
Areum nói.
_" Là người của Tổ HH.."
Eunjung hỏi.
_" Tại sao em lại chắc chắn vậy chứ.!!"
Areum nói.
_" Những người ở tổ chúng ta đều có bằng chứng ngoại phạm. Hyomin và Eunjoong đã tới Busan để tra án. Soyeon đang ở chỗ Qri. Em và chị tối qua ở nhà Jiyeon. Mà tối qua chính là thời gian gây án. Bọn chúng chết không còn một tên nào. Ngay cả mấy tên tối qua mới bắt về cũng chết.!"
Eunjung nói.
_" Lần này rắc rối ròi.!"
Qri và Soyeon bước vào.. Qri hớt hải chạy tới chỗ Eunjung
_" Em có sao không.!!"
Areum há hốc mồm.
_" C .h..ị...h..a...i!"
Eunjung nhìn ánh mắt lo lắng của Qri liền nằm tay chị, trấn an nói.
_" Em không sao..!! Chị đừng lo lắng..!"
Jiyeon cầm túi đựng nồi canh gà nóng hổi vừa bước vào cửa đã thấy một màn tình tứ. Tim lại bất giác nhói lên. Qri khóc nấc lên nói.
_" Tại sao em lại bị thương như vậy.!!?"Jiyeon bước vào. Đặc cái hộp đựng canh gà lên bàn. Trả lời thay Eunjung
_" Là chị ấy đỡ đạn giúp em nên mới ra nông nỗi đó.,!!"
Nói xong! Eunjung lúc này đang nhìn Jiyeon. Tay thì vẫn nắm lấy tay Qri. Nảy giờ Jiyeon vẫn để ý hai bàn tay bám lấy nhau đó. Jiyeon lấy chén ra múc một miếng canh gà ra cho bào chén ròi đặc lên bàn.
_" Chị ăn đi!!"
Nói xong lạnh lưng mà đi ra ngoài. Jiyeon xuống nhà giữ xe ngồi trong chiếc Lamborghini đen sang trong của mình mà bậc khóc. Qri cầm lấy chén canh gà đúc cho Eunjung.
_" Không cần đâu chị.. Em tự ăn được...!!".
Qri nói.
_" Em nhìn xem.  Mình như vậy còn bảo là tự ăn được...  Nè ngoan... Há miệng ra.    .. A...!"
Arehm và Soyeon nhìn trạng thái của Eunjung mà không khỏi bậc cười. Soyeon nói.
_" Tôi với Areum về cục một tý. Lát chị thăm Eunjung xong hãy láy xe tự về nhà. Tôi sẽ về sao!!"
Qri gậy đầu nói.
_" Ừ.!"
Areum và Soyeon đi trong phòng để lại Qri và Eunjung. Qri vẫn chú tâm đúc Eunjung.  Lát sau chị bấy cẩn làm đổ cả muỗng canh lên cổ áo của Eunjung.
_" ây da. Nóng!!"
Qri bộ nỏ chén canh xuống bàn. Tìm cái khăn giấy lau người cho Eunjung.
_" Chị xin lỗi.. Xin lỗi....!!"
Eunjung nói
_" ước hết áo ròi!!!"
Qri nói.
_" Để chị thay cho em!!!"
Eunjung khước từ.
_" Không cần đâu ạ...!!"
Qri chạy tới tủ đồ. Lấy chiếc áo dành cho bệnh nhân ra nói.
_" Ngại cái gì chứ. Chúng ta điều là nữ nhân mà!!"
Jiyeon đang đi tới phòng của Eunjung. Cô nghĩ mình đến đây là để hỏi thăm và xin lỗi chị. Với lại tại sao cô phải buồn chứ. Cô và chỉ đâu là gì của nhau ngoài cái danh nghĩa chị là vệ sĩ bảo vệ cô. Cô còn phải nói cảm ơn chị nữa. Vì chị đã không nghĩ đến bản thân để cứu cô. Còn nồi canh gà kia. Cô cất công nấu nên cũng phải hỏi chị xem nó có ngon không nữa chớ. Đây là lần đầu cô nấu canh gà cho người khác. Trước giờ chỉ có mẹ cô mới tân hưởng được tay nghề nấu nướng của cô. Nhưng vừa đi ngang cửa sổ phòng Eunjung. Cô đã thấy một cảnh tượng hết sức ái mụi. Cô há hốc mồm. Nước mắt cũng theo phản xạ tự nhiên mà rơi xuống. Cô lấy tay che miệng mình lại để kiềm chế những tiếng thút thít. Qri.... Qri đang cởi áo của Eunjung. Cô đang thấy cái gì đây... Hai người đó từ khi nào đã tiến đến bước này.. Cô khóc.... Khóc rất nhiều và chạy đi khỏi nơi đó để không thấy những cảng tượng tiếp theo. Jiyeon khóc mà chẳng biết lý do tại sao mình khóc. Khóc mà không biết tại sao. Khi nhìn cảng tượng đó thì lồng ngực của cô bỗng chốc nhói đau. Nó đau...  Đau lắm.
Còn ở trong căn phòng kia. Không khí cũng rất ngộp. Mặt của Qri đã đỏ lên. Eunjung cũng có tý ngượng ngùng.
_" X..o...ng. ... Ròi..!"
Eunjung cũng lấp bấp.
_" Cảmm.... Ơn ...chị!!"
Mặt Qri nóng lên. Toàn thân đều nóng. Cô quay mặt chỗ khác nói.
_" chị về trước.... Chừng nào rãnh sẽ đến thăm em!!."
Eunjung gật đầu
_" Vâng ạ!!"
Qri bước ra khỏi phòng ròi cố gắng khống chế cảm xúc lại. Cái gì đây. .. Chị chỉ thấy một cái bar đen không hơn không kém. Chỉ vậy thoi mà bàn tay lúc đó đã run rẫy. Thề với chúa là lúc đó nếu tay Eunjung không hoạt động được thì chị sẽ không mạo hiểm như vậy. Đây không phải lần đầu Qri nhìn thấy những thứ như vậy. Khi ở phim trường, những cảnh quay ở hồ bơi. Chị cũng từng vô hồn mà đối mặt. Nhưng với Eunjung chị lại có cái cảm giác này. Sau một đống suy nghĩ hỗn độn Qri cx cố gắng láy xe về nhà. Còn Jiyeon sau khi về nhà đã chạy lên phòng mà khóc thét, cấu xe mềnh gối.
--------------------------------
Chúc mọi người một ngày tốt lành. Đọc truyện vui vẽ

Eunyeon. Minh Tinh và Cảnh Sát kim Vệ SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ