#5

10K 243 12
                                    

Sáng sớm, trời trong xanh, chim hót ríu rít ...
Tại một ngôi biệt thư
*Xoảng*
''Đồ cho chó ăn sao..., gọi người nấu ra đây cho tôi '' giọng gắt gẩu quát mắt, không ai khác chính là hắn
''Dạ ngài gọi tôi'' một người đàn ông cao tuổi
''Đây là do ông nấu sao? ''
''Dạ đúng rồi, có chuyện gì sao ạ ''
''Ông đùa với tôi, sao món này không dành cho người ăn ''
''Dạ tôi... tôi xin lỗi ''
"Không phải ngày thường ông nấu rất ngon sao? ''
"Dạ tôi ... tôi"
''NÓI ... '"
''Dạ do lúc trước phu nhân thường xuyên nấu cho ngài ăn, Không cho tôi đụng vào nên tay tôi không còn thành thạo nên ... ''
Nghe tới hai từ phu nhân lòng hắn quặng thắt, bây giờ hắn mới nhớ tới người vợ của hắn, hắn có cảm giác ấm lòng đến lạ lẫm
''Thôi được rồi, ông đi đi'' nói xong hắn đi nhanh lên lầu
Đi ngang qua phòng cô, hắn háo hức mở cửa đi vào như đang chờ đợi điều gì đó
*cạch*
Căn phòng trống hiện ra trước mắt hắn
Một cảm giác hụt hẫn ùa về
Chính hắn bắt cô đi mà, hắn quên rồi sao
''Như Như.... ''bất giác hắn gọi tên cô
Đi tới bên cạnh giường, có một tờ giấy mỏng lọt vào mắt hắn
Giấy khám thai !!
"Cô có con của hắn, hơn nữa còn được hai tháng rồi ư ''
Lòng hắn bỗng chốt lo sợ trộn lẫn với vui mừng
Nhưng.... hắn không biết bây giờ cô đang ở nơi nào, hắn muốn ôm cô vào lòng, âu yếm cô .... hắn yêu cô rồi ??
"Nếu em đã như vậy rồi thì tôi không ngại kết hôn lại với em đâu. Em mãi mãi là của tôi" giọng nói đầy tà mị cùng với một nụ cười cong môi mờ ám
Cầm điện thoại lên hắn nhấn một dãy số dài rồi gọi
''Tìm tung tích của Như Như cho tôi không tìm đc các người chuẩn bị chết đi"
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cô một cách sủng ái như vậy Như Như...
3 phút sau liền có tiếng điện thoại reo lên
"Thưa ngài chúng tôi đã tìm đc phu nhân rồi ạ " đầu dây bên kia trả lời dứt khoác
"Gửi địa chỉ qua cho tôi " hắn đáp lại
*TING*
Mở điện thoại ra xem không lâu hắn chạy xuống nhà lấy xe phóng đi một cách nhanh chóng
----------------------------------------------
Trong siêu thị
Một cô gái vẻ mặt ngây ngô đang lựa đồ baby phía dưới bụng đã nhô lên thể hiện sự sống của một sinh lnh nhỏ bé, không ai khác chính là cô, nhưng cô đâu biết cô sắp gặp rắc rối rồi!!
*CỘP.... CỘP*
Những tiếng giày da va chạm với mặt sàn càng ngày gần cô hơn
"Bảo bối.... bảo bối ...''
Cô quay lại khi nghe âm thanh sởn gai ốc vừa rồi
Tâm cô co cứng lại khi thấy hình bóng quen thuộc ấy, không lâu sau cô lấy lại bình tĩnh tiến về phía anh
Về phần anh, đang vui mừng vì nghĩ cô sẽ ôm anh nhưng không phải như thế
"Anh đến đây để mua đồ cho con anh hả Lâm Tổng '' cô gằng nói
Anh cau mày nhưng cũng đáp lại
''Không tôi đến để bắt vợ '' anh cười tà :)

Bảo Bối Anh Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ