Hôm nay tôi sẽ kể cho các ông nghe về cách sống của một con mẹ hướng nội.
Theo như tôi thấy thì hướng nội có ba kiểu chính. Kiểu thứ nhất là đang hướng ngoại, đang nói chuyện, hoạt động sôi nổi, nhiệt huyết lắm, tự nhiên dính phải một hội hướng nội. Sau một thời gian thân thiết, bị chúng nó tẩy não, tự nhiên lại thành hướng nội. Kiểu thứ hai là cố gắng để hướng ngoại, gặp ai cũng tìm cách bắt chuyện, làm thân nhưng không ai quan tâm. Cái này thì cũng có nhiều lí do, có thể bạn ý không giỏi xây dựng câu chuyện, có thể những vấn đề bạn ý nói ít có người biết, hoặc chỉ đơn giản là bạn ý cần thêm ít muối vào thực đơn ăn uống hằng ngày. Vậy là ta cứ chọn hướng nội đi cho nó lành.
Còn loại thứ ba là loại mà hướng nội nó đã ăn sâu vào trong máu rồi, là "bố mày thích thế, vậy thôi". Bọn này rất ít nói, nhưng một khi đã phát ngôn ra được câu nào thì y như rằng cả lũ gật gù như con mi lu để đầu ô tô. Hài hước có, thông minh có, hiểu biết có, chỉ là giấu vào bên trong, không thích gây sự chú ý hay "được" nhiều người quan tâm. Thích ở một mình và có một vài tài lẻ gì đó để tự sướng với bản thân.
Tất cả những kiểu hướng nội trên thì đều có cùng một biểu hiện rất dễ nhận ra đấy là khó gần. Nhìn thấy một con mẹ hướng nội từ xa thôi đã thấy xung quanh nó toàn những thứ ám khí màu tím đen u uất, ảm đạm. Tuy nhiên thì cũng không đến nỗi kinh khủng đến thế, cứ lại gần hỏi nó vài câu thì nó vẫn trả lời chứ chả ăn thịt ai đâu mà sợ.
Tuy nhiên mấy con mẹ thuộc kiểu thứ ba thì hơi khác một chút. Phương châm sống hàng đầu của các mẹ ấy là độc lập, một thân, một mình, mình không dính dáng đến ai thì không việc gì chúng nó lại đi gây sự với mình. Và dù ông có cố gắng nỗ lực đến mấy đi chăng nữa thì trong mắt bọn này, ông cũng chỉ là một người bạn tốt, không có khái niệm bạn thân hay bạn tri kỉ gì cả. Trừ khi ông cũng giống hệt chúng nó.
Để hình dung rõ hơn về cách sống của một con mẹ hướng nội, mà đặc biệt là kiểu thứ ba ấy, để tôi kể cho các ông về một ngày bình thường của nó.
Buổi sáng thức dậy nó sẽ làm những gì mà nó thích như tập thể dục, tự nấu ăn sáng... Sau đó nó sẽ bắt xe buýt đến trường học.
Giả sử như đây là lần đầu nó đi xe buýt, vậy thì nó sẽ lên mạng tự tìm hiểu tất cả mọi thứ mà nó cần như nó phải lên từ điểm nào, bắt xe số bao nhiêu, xuống ở điểm nào, tên gì, gần chỗ nào, nếu lên xe tiếp theo thì là số bao nhiêu giá cả thế nào... Có thể nói, tra cứu thông tin là sở trường của một con mẹ hướng nội bởi chỉ trong trường hợp bắt buộc, không thể làm gì khác, nó mới chủ động mở mồm hỏi ai câu gì. Vì thế nên tự mình tìm cho bằng được câu trả lời vẫn là phương án tối ưu mà bọn hướng nội chọn lựa.
Sau khi xem thật kĩ tất cả mọi thứ mà nó nghĩ là cần thiết, nó sách ba lô lên và đi. Nó sẽ cảm thấy vô cùng thích thú khi bản thân nó tự làm được một việc gì đó dù là nhỏ nhất, và trong trường hợp này là tự bắt xe buýt đến trường. Nó sẽ vô cùng háo hức, và dù rằng xung quanh chật ních người; nhưng, nó cảm tưởng như chỉ có duy nhất một người là nó ở đó, vì làm gì có ai có được niềm vui như nó đang có đâu chứ. Nó hoàn toàn tách biệt trong thế giới của riêng nó và nếu đeo được thêm một đôi tai nghe nữa thì lí cmn tưởng rồi.
Đương nhiên, ở đâu cũng thế, luôn có quy định và quy tắc nhất định ở nhưng nơi công cộng. Ví như trên ô tô thì khi vừa lên phải giơ thẻ vé tháng cho nhân viên bán vé, nếu mua vé ngày thì phải nhanh nhẹn đưa tiền, không có 7k nhưng có 12k thì bán vé vẫn thích hơn là 10k vì họ chỉ phải trả lại 5k. Khi thấy người già và trẻ em thì phải nhường chỗ. Không nên đứng gần cửa lên xuống, muốn xuống thì phải nhấn chuông, đặc biệt là trong trường hợp khách đông, nếu không lái xe sẽ không mở cửa hoặc chỉ mở vài giây rồi đi luôn... Tất cả những quy tắc ấy sẽ được một con mẹ hướng nội chính thống quan sát và ghi sâu vào trong bộ nhớ. Bọn nó cũng cực kì ghét bị người khác nhắc nhở. Và nếu những người đi cùng có làm nó khó chịu thì nó sẽ không kêu ca mà chỉ tránh lặp lại điều đó với những người khác. Biết đâu xung quanh mình cũng là những con mẹ hướng nội khác thì sao.
Đến trường rồi thì nó sẽ đi thẳng lên lớp, bước một cách hiên ngang vào phòng và tìm cho mình một chỗ có vẻ ít bị chú ý nhất. Chỗ này phải có một lượng người vừa đủ ngồi xung quanh, không quá đông và cũng không quá vắng. Chọn được chỗ ngồi xong thì phải nhanh nhẹn để ba lô sang bên cạnh. Ai hỏi cũng bảo có người ngồi rồi, nếu đến lúc vào lớp mà chẳng may có đứa hỏi thì cứ bảo con bạn tớ đến muộn. Hoạt động nhóm là thứ mà nó ghét nhất trên đời.
Ông bà mình đã dạy: "muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học". Học thì không phải là vấn đề nhưng muốn biết mà không cần phải hỏi thì chỉ có một cách là phải hết sức tập trung, cố gắng tư duy, hiểu chuyện thật nhanh và ghi nhớ thật tốt. Nếu chẳng may trên lớp không thể hiểu được hay hôm đó buồn ngủ quá mà không tập trung nổi thì về nhà ta đã có chị gu gồ, thời đại công nghệ để làm gì cơ chứ. Đó là lí do các ông hay thấy trong lớp có mấy đứa cứ lầm lì,chả nói chả rằng nhưng cuối kì vẫn điểm chúng nó vẫn cao chót vót.
Học xong bắt xe buýt về nhà, nó sẽ nấu cơm, ăn uống, làm những công việc cùng gia đình nhanh nhất có thể rồi chui vào trong phòng ngồi một mình. Cũng không phải là nó không thích gia đình, không thích những giây phút quây quần nhưng với tần suất vừa phải thôi. Nếu cho nó chọn thì nó thà bị hiểu lầm là tự kỉ còn hơn.
Khi đã ở một mình rồi thì đây là khoảng thời gian lí tưởng để nó tự sướng, hoạt động mà nó thích nhất trong ngày. Trong số các ông, chắc hẳn ai cũng có biết ít nhất một đứa lúc nào cũng thấy nó mài mặt ngoài đường. Facebook insta lúc nào cũng đầy rẫy ảnh đồ ăn, quán cà phê, quán lẩu, bạn bè đàn đúm. Chúng nó sống bằng niềm vui này thì mình cũng phải sống bằng niềm vui khác, chúng nó đi chơi nhiều thì ở nhà mình cũng phải tự chơi cái khác. Ai cũng phải có niềm vui thì mới sống được. Đừng tưởng các con mẹ hướng nội chả bao giờ cười, chả bao giờ vui vẻ, nhảy nhót, chỉ là mấy ông không nhìn thấy mà thôi.
Cái lúc tự sướng ấy à, nào là lướt mạng xã hội, nghe nhạc, hát hò, nhảy múa, vẽ tranh, đọc sách, viết nhật kí, kể cho con mèo nghe về ngày hôm nay của mình, hay thậm chí là trang điểm, mở show diễn thời trang trong phòng rồi tự mình thưởng thức. Đấy các ông xem, thú vui của một con mẹ hướng nội là như thế đấy. Bảo sao cái gì nó cũng biết nhưng người ngoài nhìn vào cứ nghĩ bọn nó chả biết gì hết.
Nghe thì thấy bọn hướng nội rất khó tính và cầu kì, chúng nó còn nhớ rất dai nữa, nhưng chẳng bao giờ phàn nàn. Nếu có chuyện gì bức xúc quá, oan ức quá thì nó phun thẳng vào mặt cho mà hứng, bất chấp dư luận, rồi ra công viên gần nhà chạy vài vòng, đến phòng tập, tập hùng hục đến khi nào không còn sức mà bực nữa thì thôi.
Mấy con mẹ hướng nội trông khó chơi mà cũng thú vị ra phết đấy chứ.
P.s: Tôi là một con mẹ hướng nội kiểu ba. 😎
BẠN ĐANG ĐỌC
Có gì khó đâu
RandomTập đi á, có gì khó đâu, Tập nói á, có gì khó đâu, Vào đại học á, có gì khó đâu, Đi du học á, có gì khó đâu, Yêu á...