Một buổi sáng tại trường Big Hit...
"PARK JIMIN! PARK JIMIN! PARK JIMIN! Á Á Á ~~"
"Xin chào tất cả mọi người!"- anh chàng Park Jimin được mọi người tung hô lịch sự cúi đầu.
Park Jimin - cái tên rất quen thuộc với trường Big Hit. Mái tóc vàng óng mượt mà, giọng hát thanh thanh trong trẻo làm mọi người dễ chịu. Hiền lành, tốt bụng lại đáng yêu khiến cả trường chết mê. Anh vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái...và bạn cũng không ngoại lệ. Nhưng bạn khác với những đứa con gái suốt ngày bám theo anh cả ngày, uốn a uốn éo để dành được sự chú ý của anh. Bạn là học sinh mới vừa vào trường được 1 tháng. Bạn vẫn chưa hề biết anh cho đến ngày hôm nay...ngày định mệnh của đời bạn. Anh xuất hiện. Kể từ giây phút đó bạn đã dán chặt mắt vào anh chẳng thể rời. Chính lúc này, bạn có một cảm giác rất đặc biệt với anh. Bạn không phải là người tin vào tình yêu sét đánh, nhưng hình như bạn trúng tiếng sét ấy mất rồi. Bạn cố gắng làm chủ bản thân về cảm giác của mình nhưng không được. Bạn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh mà mỉm cười. Bạn thích anh rồi...thích nhiều lắm. Chợt ánh mắt anh lia qua bạn, nở một nụ cười thiên thần làm mặt bạn bỗng đỏ rực. Bạn cúi gằm mặt cười xấu hổ. Hết giờ sinh hoạt, bạn vẫn còn thẫn thờ. Bạn ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ trong lớp học, hình ảnh anh cười với bạn lại hiện ra.
"TB! Em đã chép xong bài chưa vậy?"
Bạn giật mình, ngoan ngoãn tiếp tục chép bài.
Reeng~~
Giờ ăn trưa đã đến, bạn lại lết xuống canteen một mình. Bạn ngồi ở căng tin tìm info của anh. Biết được tất thảy mọi thứ, bạn mua một hộp sữa, viết "Nhớ ăn uống đầu đủ, giữ gìn sức khỏe anh nhé!" dán vào hộp sữa rồi cười. Bạn nhanh chóng chạy lên lớp anh, nhân lúc cả lớp đã xuống canteen hết, bạn để hộp sữa ấy vào ngăn bàn của anh thì bị chặn bởi vô số hộp quà khác. Bạn biết chắc anh sẽ chẳng để ý đến món quà của bạn khi có nhiều quà đến vậy đâu. Bạn cười chua xót rồi bước ra khỏi lớp...
"Bụp"
Bạn đụng trúng anh.
"Ah, mình xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Bạn xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên nhìn anh được. Bạn chẳng thể nói gì mà chạy thẳng vào lớp, mặt đỏ hơn trái cà chua.
"Này! Cậu gì ơi! Ơ...." - Jimin gãi đầu khó hiểu rồi đi vào lớp. Anh thấy hộp sữa của bạn cùng tờ giấy, đọc xong chỉ mỉm cười.
Bên ngoài...
"Ê! Mày thấy con nhỏ vừa nãy mới đâm vào Jimin oppa không?"-một con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ lên tiếng
"Có! Con nhỏ đó hình như là vào tặng quà cho ảnh hay sao đó."-một con khác tóc xanh mặt đỏ :))
"Ừ chắc thế! Người gì đâu mà đâm vào người ta xong đéo thèm xin lỗi, thật là!"
"Mà hình như nó đâu nói được đâu bây?"-một con ngực độn silicon chen vào.
"Thật á? Sao biết?"
"Nó mới chuyển đến lớp bên được một tháng rồi hay sao í! À mà nghe nói...nó bị câm từ nhỏ rồi đấy!"
"Xấu, lại nghèo, còn câm? Xớ! Tuổi tôm mà đòi cưa oppa của tao!"-nó nhếch mép cười khinh, hất tóc vào mặt con đứng bên cạnh :))
"A! Đm con điên!"
"Hí hí! Mianhae~"
Bỗng Jimin cầm hộp sữa đi ngang qua và...mỗi đứa một dáng. Đứa vuốt tóc, đứa chét son, đứa kéo váy cao lên cho ngắn :)) Nhưng Jimin chẳng quan tâm, anh muốn tìm bạn cơ.Ahihi~ lại trở lại vs một fic mới :> đừng mang bé con tên Chimchim của mình đi nhé :> mình yêu nó lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
(JM&you) Em không hề xứng đáng!
FanfictionTb: Em xin anh! Em biết em không hề xứng đáng... Lần này là cục Mochi của chúng ta nhé ~ Mong mọi người ủng hộ và yêu quý con Bell này ạ #Bell