Bạn đã trốn trong lớp từ thuở nào, bạn thật sự không muốn anh nhìn thấy bạn. Hết giờ học, bạn lại xách đít về một mình. Ăn tối, tắm, làm bài tập về nhà xong, bạn lên giường nhớ lại vụ sáng nay, mặt đỏ ửng, tự nhủ sao hôm nay xui thế không biết, rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Về phía anh, anh cũng chẳng ngủ yên được, cứ nghĩ mãi về người con gái sáng này, nhớ về lúc bạn đỏ mặt mà chạy vội chạy vàng về lớp, anh mỉm cười, một cô bé đáng yêu.
Ngày qua ngày, cứ như vậy. Bao giờ cũng là một hộp sữa cùng những lời quan tâm đáng yêu. Và rồi cũng đến một ngày, một ngày mà cô rất sợ.
Anh vẫn đứng trên sân khấu với nụ cười thiên thần, vẫn là mái tóc vàng và làn da trắng muốt đó. Nhưng khác một điều, anh còn dắt thêm một cô gái...đúng...một cô gái nữa. Cô ấy cao khoảng 1m65, đứng đến vai Jimin. Tóc cô ấy màu nâu nhạt, cũng làn da trắng hồng, đôi môi mọng đỏ cũng nụ cười chúm chím. Cả hai như 2 thiên thần đứng trên sân khấu vậy. Bạn cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt chuẩn bị rơi mà cố ngồi hết giờ sinh hoạt. Hôm nay, cũng là một hộp sữa...nhưng trên đó chỉ vỏn vẹn 4 chữ: "Chúc anh hạnh phúc!" Anh đọc xong cũng thấy lạ, và còn..thấy trống vắng. Những ngày sau thì bạn gần như chẳng có mặt trong trường, toàn là ngồi trong nhà kho để khóc. Bạn vẫn đều đặn mang sữa cho anh, nhưng không còn những lời quan tâm ngọt ngào như những lần trước nữa. Từ ngày hôm ấy, anh cứ thấy mình thật có lỗi, cứ thấy áy náy với cô gái này. Bạn không hề bám theo anh, làm phiền anh như những cô con gái khác. Anh đã chót dành cho bạn một tình cảm đặc biệt, nó trên cả mức bạn bè rồi.
Thấm thoát đã 3 tháng kể từ lúc anh có người yêu, bạn đã khóc ít hơn trước và còn có thêm một con BFF nữa. BFF của bạn tên Yuna. Nó là con của nột tập đoàn nổi tiếng thế giới, nhà nó thuộc dạng quý tộc, thật sự rất giàu. Nhưng nó là một đứa rất tốt, nó hiểu cho hoàn cảnh của bạn. Mỗi lần bạn muốn nói gì đều phải viết ra giấy rồi đưa cho nó. Bất tiện thật, nhiều lúc bạn cũng thắc mắc tại sao nó lại muốn làm bạn với bạn. Lần đầu bạn gặp nó cũng buồn cười lắm, chả hiểu sao mà 2 đứa tính cách trái ngược nhau như này lại kết thân được. Vào một ngày đẹp trời, bạn lại trốn trong nhà kho trường để khóc. Yuna đi ngang qua, nghe thấy tiếng thút thít của bạn nên vài trong xem thử. Và đây là cuộc nói chuyện đầu tiên của nó và bạn.
"Cậu gì ơi?"-nó lại gần, vỗ nhẹ vai bạn.
Bạn ngẩng khuôn mặt dàn giụa nước mắt của mình lên nhìn nó.
"Sao cậu lại ngồi đây thế? Mà sao lại khóc?"
Bạn lắc đầu, gục mặt xuống.
"Cậu nói cho mình biết đi, nhỡ đâu mình giúp được cậu?"-nó gặng hỏi
Bạn cố gắng dùng ngôn ngữ cơ thể với nó để nói rằng mình bị câm, nhưng chắc nó không hiểu bạn làm cái gì nữa rồi =)))
"Cậu làm gì thế? Khóc nhiều quá nên mất khả năng nói sao? Thôi chết rồi, mình cũng không nên khóc nữa"
Bạn bật cười.
"Cậu cười rồi nè! Đã cười rồi là không được khóc nữa nghe chưa?"
Bạn gật gật đầu.
"Vậy nói mình nghe, sao cậu khóc vậy?"
Bạn cố gắng lần nữa.
"Ah, cậu không nói được hả?"
Bạn gật đầu.
"Ah, tớ có giấy bút này, viết tớ đọc"
Bạn lắc đầu, bạn không muốn ai biết về việc mình thích Jimin cả.
"Sao thế? Hay cậu thích anh nào hả?"- nó nói với một bộ mặt hết sức là nham hiểm :>
Bạn cười, mặt bắt đầu đỏ lên.
"Hay bọn mình làm bạn đi. Chúng ta sẽ dễ dàng kể chuyện cho nhau nghe hơn."
Bạn gật đầu. Dù sao thì bạn cũng đã cô đơn những 2 tháng rồi, có ai hỏi làm bạn thì đương nhiên là phải đồng ý rồi.
"Vậy bây giờ kể tớ nghe đi, sao cậu khóc?"Bye các cậu nha ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
(JM&you) Em không hề xứng đáng!
FanficTb: Em xin anh! Em biết em không hề xứng đáng... Lần này là cục Mochi của chúng ta nhé ~ Mong mọi người ủng hộ và yêu quý con Bell này ạ #Bell