"Năm mười tám người ta thường mơ những gì Jen nhỉ?"
Kim Yerim bâng quơ nhìn qua cửa sổ, rồi quay lại nhìn nàng, đang gối đầu trên ngọn đốm sáng nhỏ của ánh nến nhà thờ. Jen dịu dàng,
Những giấc mơ của chị ngắt quãng từ năm mười bảy tuổi rồi, Yerm ạ. Nhưng trong những ngày cuối cùng, chị vẫn cảm nhận được sự trống rỗng nuốt chửng lòng mình, như bao nàng thiếu nữ khác trước ngưỡng trưởng thành. Hẳn là bức bối lắm đúng chứ bé con?
Kim Yerim chua sót trước lời bộc bạch của một mái đầu vẫn còn xanh ngắt, linh hồn kia thì vẫn khao khát nhận được Canada xinh đẹp thu nhỏ lại bằng chiếc lá phong đỏng đảnh mà người thương yêu thích. Chị vẫn hay ở đây, trò chuyện cùng em mỗi lần ngọn nến nhỏ thắp sáng, một phần là đỡ cô đơn lòng chị, phần còn lại cũng để sưởi lòng em.
Yerim và Jen, đều cô đơn như thế, lạc lõng như thế, mỗi khi ánh xế tà rạch ngang bầu trời ngày hạ trong lành với một mảng màu loang lổ, rồi dần dần chuyển thành màn đêm oi ngột rỗng tuếch. Khác một điều, Jen ban ngày ở bên kia mảnh đồi, dưới một lớ đất ẩm vun xới cẩn thận, còn Yerim lại giam cầm ngày xanh trong tu viện và nhà thờ chính cùng với cuốn kinh thánh.
Em có muốn nghe không? Một câu chuyện trước tuổi mười tám đơn điệu, nhưng đã từng là tất cả nguồn sống của chị giữa miền bộn bề?
Kim Jennie hay một đóa cúc dại chẳng bao giờ biết đến từ an nhiên, mới qua đời sau mười bảy năm vật vã trên đời.
Một hồn hậu bị lãng quên nơi chuỗi đời vội vã, nơi những câu chuyện chính trị đặt cạnh bàn trà cùng những người đàn ông trung niên từng có vẻ ngoài phong trần và hoang dại rất nhiều năm trước, nơi miền tây đổ nắng vào lòng, sưởi rượi mảnh hồn lạnh ngắt của những kẻ tuyệt vọng nhất. Không, cuộc đời này chưa từng che chở Kim Jennie nàng.
Chúa bỏ quên mất nàng, bỏ quên mất những điều lãng mạn mà bao nhiêu thiếu nữ mười bảy đều có. Rượu vang và dấu son môi thơm mùi dâu tây, vài ba tin nhắn tán tỉnh và khuyên tai với viên saphire tím lấp lánh, xa xỉ hơn tất cả các loại bít tết mà Seulgi đã từng bấm bụng rót tiền cho gã chủ quán rượu có gương mặt đáng ghét để thử? Không, nàng chưa từng biết qua mùi vị của những thứ đó, hay chí ít là nhìn chúng trên tờ họa báo có in màu hẳn hoi được lấy từ khách sạn năm sao ở Canada cũng chẳng có dịp.
"Nếu em muốn, Jen của anh, thề với danh dự của mình, anh cho em tất cả những thứ đó."
Người đã may mắn được phiêu bạt nửa thế gian từ cái tuổi còn non, Kim Taehyung hoặc Tae ( Jennie gọi gã vậy ), một anh mười chín mấp mé hai mươi bảnh bao luôn đội cái beret sẫm màu để trông nghệ sĩ hơn, đến từ miền tây canada với sự phóng khoáng và hoang dại thấm nhuần vào linh hồn gã, là kẻ duy nhất còn ở bên Jennie cho đến lúc nàng rũ rượi buông bỏ trần thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồn Trẻ × VJen
Fanfichoa vàng hoa đỏ ngọn cỏ cành cây ơi nàng tóc mây ghé đây ngồi hát