FLOWER ONE

307 36 0
                                    

Kim Taehyung khép quyển sách đang đọc lại, anh đưa tay nhìn giờ. Đã khuya rồi, bên ngoài khung cửa sổ kia, từng ánh đèn ẩn hiện trong bóng tối dịu dàng đến ngẩn người.

Anh xoa nhẹ thái dương, lê thân thể mệt mỏi đứng dậy tiến về giường ngủ. Anh nhắm nghiền mắt lại, cố gắng ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ nhưng đều vô ích. Lồng ngực đau nhói, đau đến khó thở, cổ họng đau rát như ai đó đang cào xé bên trong.

Căn bệnh này đã phát tác và giày vò anh được một thời gian, bác sĩ không đưa ra lời cụ thể. Chỉ dặn dò anh nên để bản thân được thư giãn nghỉ ngơi, không nên suy nghĩ nhiều. Nhưng làm sao có thể khi hằng ngày đều phải luyện tập, chạy lịch trình phỏng vấn và luôn gặp mặt em ấy...

Hôm nay, vẫn như cũ, tập luyện vũ đạo đến thở không ra hơi. Jeon Jungkook vẫn như mọi khi luôn bày trò trêu chọc các hyung, cậu vác anh chạy khắp phòng nhảy, anh không bận tâm mình sẽ bị quăng như một bao cát giống Jin hyung, anh cố gắng hít lấy, tận hưởng mùi hương ngọt ngào nam tính của em ấy. Jungkook nhẹ nhàng đặt anh xuống ghế, rồi chú thỏ con ấy lại chạy lăng xăng tìm nước đưa anh uống, Jungkook nghiêm túc khum người, nhẹ tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán của anh.

Anh cảm thấy rất buồn cười, rõ ràng là anh lớn tuổi hơn Jungkook, theo lí anh mới là người chăm sóc em ấy, nhưng chú thỏ này luôn mạnh miệng bảo rằng :

"Em sẽ bảo vệ và chăm sóc Taehyung hyung và các hyung"

Taehyung cũng không nói gì, chỉ luôn cùng Jimin và em ấy, cùng nhau bày trò trêu chọc mọi người. Trên mặt lúc nào cũng cười hihi haha nhìn Jungkook mỗi khi làm trò, nhưng anh không hề biết ánh mắt của mình khi nhìn Jungkook luôn đông đầy sự yêu thương, ôn nhu cưng chiều.

Tình cảm này, lại tựa như những mầm non mọc lên sau cơn mưa, im lặng không thành tiếng nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Cũng vì những biến hóa nhỏ bé thầm lặng này mà anh không hề hay biết, nó càng lúc càng sinh sôi ăn sâu vào trong tế bào, ăn sâu vào máu, bủa vây bám chặt vào trái tim anh.

Jin hyung và Jimin đã ra ngoài mua gà rán, Namjoon hyung, Yoongi hyung và Hoseok hyung thì đã lên studio để chuẩn bị cho lần comeback này. Chỉ còn anh và Jungkook ở trong phòng tập, đứa trẻ to lớn này quả thật chính là hoa cười.

Khi ở cùng em ấy anh không bao giờ cảm thấy buồn chán, ngột ngạt khó thở, giống như không hề bệnh. Jungkook đùa giỡn một lúc bỗng nhiên ngẩn người, ngồi xuống khều vai anh

"Hyung, hyung em hát cho anh nghe nhé?"

"Em hát đi"

Taehyng rất thích nghe tiếng 'hyung' của cậu, một tiếng 'hyung ơi' nhẹ nhàng trong trẻo. Rõ ràng là nghe bằng tai mà sao tim lại chậm một nhịp. Taehyung nghiêng đầu ngắm nhìn cậu, thầm nghĩ trong lòng :

"Thằng bé này, càng lớn càng khiến người khác ganh tị"

Khi Jungkook hát đến đoạn
 
"I feel like I’m going to die when hyung is sad. When hyung is in pain, it hurts more than, when I’m in pain.
Brother let’s cry cry let’s just cry. I don’t know sadness well, but I’ll just cry."

Taehyung bóp nát chai nước đang cầm trên tay, đột nhiên thở không ra hơi. Cơ thể trở nên nóng hỏi như muốn thêu đốt lục phủ ngũ tạng, anh muốn ho nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh, anh cũng muốn nghe hết bài hát này. Giả vờ kìm nén như không có gì xảy ra.

Jungkook vừa hát xong, anh liền đứng dậy nói muốn đi vệ sinh, đứa nhỏ này cũng nhanh nhảu đứng dậy bảo sẽ đi với anh. Anh liền cười, xoa đầu Jungkook

"Ngoan, ở đây chờ hyung!"

Taehyng đảo bước thất thiểu bước vào nhà vệ sinh, cơn ho kéo đến khiến anh vừa dùng tay đấm ngực vừa ho khan cả cổ họng. Trước mắt trở nên mơ hồ, đến cả bản thân mình trong gương cũng không nhìn rõ. Nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng bệch của anh.

Anh cảm thấy như có gì đó vừa rơi ra khỏi cổ họng của mình, dụi mắt nhìn thử. Lại là những cánh hoa, cổ họng anh vẫn còn khó chịu. Lại một trận ho kịch liệt đến nữa, lần này chúng màu đỏ và tím hoà lẫn với máu đỏ.

Taehyung ngẩng đầu nhìn mình trong gương, tự cười chính bản thân mình, cười đến đến đau khổ. Là tự anh đơn phương em ấy, là tự anh đa tình, nhưng anh không bao giờ hối hối hận vì đã yêu em ấy.

Anh không muốn phẫu thuật, vì khi phẫu thuật rồi anh sẽ không bao giờ yêu Jungkook như thế này nữa. Anh thà chết đi trong thứ tình cảm ngu ngốc mình đang chịu đựng hơn là phải sống trước người mình yêu mà lại mất đi cảm giác yêu thương sâu đậm này.

Vậy đấy, yêu đơn phương chính là loại cảm giác toàn thân như đang ngâm mình trong dòng sông băng âm độ, là một loại bệnh không có thuốc chữa nhưng ta vẫn như con thêu thân bay vào nó. Taehyung chỉ hi vọng anh sẽ trụ vững mà sẽ không chết trước khi comeback. Anh vứt bỏ những cánh hoa đã nhuộm máu đó vào thùng rác, anh không muốn mọi người lo lắng cho mình.

Anh là hổ, và hổ thì phải mạnh mẽ.

《FLOWER》«vkook»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ