Đã qua một tháng sau lần comeback này. Taehyung vẫn không ngừng ho ra những cánh hoa đủ màu sắc, cánh hoa không lớn, không tên, chỉ nhỏ bé mỏng manh như loài hoa đào. Sau mỗi lần như thế Taehyung luôn đem những cánh hoa ấy kẹp vào quyển sách《The Heart Of The Broken Story》mà anh yêu thích.
Những cánh hoa đấy chúng thật đẹp. Chỉ là cho dù có đẹp đến thế nào thì rồi cũng sẽ tàn phai, sẽ chỉ còn lại những mảnh vụn đen xấu xí.
Bệnh tình càng lúc càng trở nặng, Taehyung càng trở nên khép mình, anh chỉ luôn ở một mình trong phòng. Anh biết mọi người rất lo lắng cho mình nhưng anh không đủ can đảm để đối diện với họ, và anh cũng biết nếu như anh mất đi họ sẽ rất đau lòng, dù vậy anh không muốn họ biết rằng anh đang ôm một mối tình đơn phương với Jungkook.
Chiều hôm nay cả nhóm sẽ có buổi chụp hình cho PUMA. Tiền tiết kiệm trong sổ đủ để gia đình sống an nhàn, di chúc cũng đã viết, anh nghĩ thôi thì trước lúc mất cũng có thể gặp mặt họ lần cuối, được nhìn thấy chú thỏ con ấy vui cười hạnh phúc. Kỳ thực anh chống đỡ được một thời gian dài như vậy cũng là một kì tích rồi.
Khi tới studio, tất cả mọi người đều đã trang điểm và thay đồ xong chỉ còn mình anh. Jungkook chạy lon ton ra đón anh,
"Sao hyung đến trễ vậy? Mau vào thay quần áo nhanh đi"
Cậu cười hì hì, dùng sức mà vác anh lên vai chạy vào phòng thay đồ. Jimin, Hoseok, Namjoon, Yoongi và Jin chỉ biết đứng nhìn bất lực mà lắc đầu, Hoseok thở dài
"Taehyung đúng là đồ ngốc mà, Jungkook của chúng ta thật đáng thương"
*RẦM*
"........."
"Không Hoseok à, Hyung cảm thấy người đáng thương nhất mới chính là Taehyung... Em sẽ không muốn bị thằng bé vác lên rồi vứt như một bao cát giống thế đâu.."
Taehyung đang thay quần áo, lồng ngực đột nhiên đau nhói, muốn ho khan, toàn thân buốt lạnh. Thầm cầu nguyện trong lòng, đừng có mà chết ngay lúc này, anh vụng về, luống cuống tay chân thay quần áo.
Jungkook đứng bên ngoài, gõ cửa
"Hyung ơi? Nhanh lên đi, hyung không khỏe à?"
Lồng ngực càng lúc càng trở nên đau hơn, gương mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đua nhau xuất hiện. Anh vội vàng với tay lấy áo khoác nhưng cố thế nào cũng không được, mà lại làm cho giá móc quần áo ngã xuống. Trong lòng Taehyung bây giờ giống như một đống hỗn độn, tràn ngập tủi thân và sợ hãi, nước mắt lăn dài trên gương mặt.
Anh sợ người khác sẽ phát hiện ra, sợ người khác chỉ trỏ bàn tán, sợ người khác sẽ gọi anh là quái vật, sợ Bangtan vì mình mà mất đi chỗ đứng trong showbiz... Nhưng anh điều anh sợ nhất, Jungkook sẽ nghĩ anh như thế nào?
Anh sợ đến mức quên cả hô hấp, từng cánh hoa luôn chực chờ rơi ra mỗi lần ho. Anh muốn nhịn xuống nhưng lại nhịn không được, càng lúc càng ho nhiều hơn. Anh muốn trả lời Jungkook nhưng mãi mà chẳng thành tiếng.
Jungkook bên ngoài, không biết hyung bị làm sao chỉ nghe tiếng ho khan, đến khi nghe tiếng có gì đó ngã xuống, cậu nhịn không được mới mở cửa xông vào.

BẠN ĐANG ĐỌC
《FLOWER》«vkook»
Fiksi PenggemarCP : Kim Taehyung x Jeon Jungkook Thể loại : hanahaki, song phương thầm mến, HE. Truyện nhẹ nhàng, không H. Là nam x nam.