Có một lời tiên chi, rằng người dân sẽ ngợi ca vị hoàng tử của họ là một anh hùng, mang đến thịnh vượng cho vương quốc khi cậu ta đến tuổi trưởng thành. Nhưng có một lời cảnh báo. Vương quốc có thể sụp đổ nếu cậu ta không thể đánh bại và bị quyến rũ bởi con quái vật làm bằng hồng ngọc, ngà voi và vàng.
- 4205 -
Mark, khi ấy bảy tuổi, tiến vào nơi cung điện, nơi quốc vương và hoàng hậu ngồi ngạo nghễ trên ngai vàng. Hoàng hậu nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy không lọt vào tầm mắt của Mark, khí chất bức người, lạnh lẽo hơn đêm đông của quốc vương vẫn giữ nguyên. Mark bước về phía họ bằng tư thế đã được dạy.
Nhã nhặn, khoan thai, đầu ngẩng cao.
"Mark, thật vui khi được thấy con ở đây." Hoàng hậu nói, giọng bà mang chút ân cần. Quốc vương nhìn Mark và hoàng hậu bằng ánh mắt mà một cậu bé bảy tuổi không thể giải mã. Có một thứ gì đó rất vương giả được thể hiện qua con người họ sau những năm tháng đứng đầu một đế quốc hùng mạnh.
"Đó là vinh dự của con, thưa bệ hạ." Mark lóng ngóng đáp lời, những từ ngữ đó quá cao siêu với một đứa trẻ con.
Hoàng hậu hừm một tiếng. "Mark, con không cần nói thưa bệ hạ đâu." Bà nói, vui vẻ lắc đầu, và Mark cảm thấy như mình vừa tiến một bước gần hơn với bức tường mà cha mẹ đã tự xây nên với chính cậu con trai của mình. "Cứ gọi mẹ là được rồi. Dù sao con cũng là con trai của ta."
Bà nói như thể đó là điều hiển nhiên. Nhưng Mark đã được dạy mẹ và cha là ai, và đôi khi những ví dụ được đưa ra có phần khác xa so với thực tế.
"Vâng, thưa mẹ." Mark sửa lại, vẫn đứng trước mặt họ. Cậu bé bảy tuổi cố gắng giữ cho đôi bàn tay mình không run rẩy và nói thật to, rõ ràng.
Mark nhìn quốc vương đang yên lặng không nói một lời. Có lẽ ngài đang tiết kiệm lời nói của mình với người mà ngài gọi là "con". Có lẽ Mark không đáng để ngài phí phạm một lời chào ngắn ngủi. Hoàng hậu bất ngờ vẫy tay ra hiệu cho Mark tiến về phía mình, thật chậm rãi và yêu kiều. "Đến đây nào, Mark. Chúng ta có vài điều muốn nói với con."
Bà dừng lại, nụ cười trên môi thêm phần tươi tắn. Mark tỏ ra vui vẻ như cách giáo viên miêu tả về nụ cười của mẹ.
"Ta nghĩ con sẽ thích nó."
Mark tuân theo, đi từng bước ngập ngừng về phía cha mẹ mình, vẫn nhã nhặn, vẫn khoan thai, đầu vẫn ngẩng cao. "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Có một lời tiên tri được dự đoán bởi bầu trời và những vì sao." Bà bắt đầu. "Rằng con trai của chúng ta sẽ mạnh mẽ lên ngôi và mang đến cho vương quốc này sự hưng thịnh mà nó xứng đáng nhận được." Bà ấp úng tiếp tục. "Nhưng, điều đó chỉ trở thành sự thật khi chàng trai ấy đánh bại được con quái vậy làm bằng ngà voi, hồng ngọc và vàng."
"Con chưa từng, chưa từng nghe tới chuyện này." Mark ngại ngùng lắp bắp.
Hoàng hậu chỉ đơn giản trả lời. "Đây là bí mật của hoàng gia, được giữ kín cho đến khi ta và cha con nghĩ rằng con đã sẵn sàng tiếp nhận nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[v-trans] fall of a thousand | markhyuck
FanfictionLớn lên, Mark chỉ còn biết đến tình yêu lớn nhất của đời mình, Donghyuck. Đó là quyết định của số phận, dù tốt hay xấu đi chăng nữa. / Title: Fall of a Thousand Author: hyuckieberry Original post: https://archiveofourown.org/works/15332814 Note: Tra...