3

437 65 1
                                    

Jeno khác biệt hoàn toàn với Donghyuck. Jeno khác biệt theo một cách không thể so sánh, và nếu Donghyuck là tiếng chuông ngân vang mỗi buổi sáng sớm, mãnh liệt và thanh trong; thì Jeno sẽ là những cơn sóng vỗ, dữ dội và dịu êm.

Jeno là người em họ Mark chưa từng có cơ hội gặp mặt, vị hoàng tử của đất nước xứ lạnh ở phương Bắc, với lá cờ màu đỏ rượu vang cùng biểu tượng con quạ đen, họ khoác lên mình những bộ trang phục làm từ lụa vàng được trang trí bằng những chi tiết cầu kì. Doyoung - anh trai Jeno chào họ bằng một nụ cười niềm nở nhưng Mark không nói gì nhiều với anh ấy, anh còn phải đưa Jeno đi tham quan cung điện nữa.

"Em thấy thế nào? Hy vọng là anh không khiến em cảm thấy buồn chán." Mark lịch sự hỏi, sau khi đã đưa Jeno đi một vòng xung quanh, hiện giờ cả hai đang ngồi nghỉ ở một góc phòng tiếp khách.

Donghyuck đang phụ giúp mọi người trong bếp và Mark mong cậu ở đây để không khí bớt ngại ngùng.

Jeno mỉm cười, giọng nói ngọt ngào. "Không đâu ạ. Cung điện rất đẹp, cảm ơn anh." Những ngón tay nghịch ngợm của Jeno chẳng chịu ở yên một chỗ, hành động của nó dễ dàng lọt vào tầm mắt Mark. "Em không có quyền phàn nàn khi mà cách nói chuyện của em không hài hước chút nào." Jeno cười khúc khích, bối rối gãi đầu. Khuôn mặt nó thể hiện đủ loại cảm xúc khác nhau, chẳng hề giấu giếm. Không như anh trai nó, Doyoung, người mà Mark cho là một vị hoàng tử lạnh lùng, tuân theo mọi quy chuẩn với đôi mắt đầy toan tính.

(Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Mark, liệu anh có thể trở thành một người như Jeno, ở thế giới khác?)

"Vậy là chúng ta giống nhau rồi." Mark vỗ vai Jeno. "Bạn của anh luôn là người hài hước hơn." Anh ngập ngừng. "Đanh đá hơn nữa."

Jeno vuốt cằm, thì thầm to nhỏ. "Bạn của anh giống y hệt bạn của em." Nó chỉ tay về hướng cậu bé nhỏ con đang trò chuyện cùng Johnny. Hôm nay Johnny mặc một bộ quần áo màu vàng và đỏ thay vì màu đen như mọi ngày, một việc mới lạ với một người thường chọn những trang phục đơn giản, không cầu kì. "Tên cậu ấy là Renjun." Jeno hạ thấp giọng như thể sợ rằng người khác sẽ nghe thấy. "Có vẻ cậu ấy không thích em thì phải." Nó bực bội nói.

Mark có cảm giác một trong những phu nhân ở đó đã bắt đầu ngồi lê đôi mách. "Sao em nghĩ vậy?"

"Renjun đến từ một hòn đảo nọ. Cậu ấy chỉ mới chuyển đến vương quốc của em có vài tháng thôi." Jeno bày tỏ. "Nhưng mỗi lần em cố bắt chuyện, cậu ấy lại bỏ đi."

Nghe em ấy kể mà thấy giống mình quá, Mark nghĩ. "Em nên cho Renjun không gian riêng. Anh chắc chắn rằng Renjun sẽ nói chuyện với em khi bạn ấy đủ thoải mái." Anh quan sát nét mặt của Renjun và tưởng tượng, có lẽ cậu bạn đó đang tự bảo vệ mình khỏi đau đớn, tự bảo vệ cảm xúc của riêng mình. "Anh nghĩ Renjun chỉ đang ngại thôi."

"Anh nghĩ vậy sao?"

Mark đáp lại Jeno bằng một cái gật đầu. "Chắc chắn."

[v-trans] fall of a thousand | markhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ