2

512 74 0
                                    

- 2953 -

Mùa xuân đến, trăm hoa đua nở khoe sắc thắm. Mark không quá quan tâm đến vẻ đẹp của chúng. Chẳng có gì thay đổi. Dù những cành cây có khoác lên mình chiếc áo màu xanh ngọc hay trắng tinh khôi, anh vẫn dính chặt vào mặt đất, chuẩn bị cho cái ngày mà người ta gọi là "sinh nhật" và gặp con quái vật được cha mẹ miêu tả với sự ghê tởm.

Donghyuck cũng đi đi về về, mỗi lần đến cậu ở lại lâu hơn một chút, nhưng hai chữ "thất bại" vẫn khắc sâu vào từng trận đấu của họ. Rời phòng tập với nụ cười tươi roi rói, hai tay để sau gáy, Donghyuck đưa ra một lời bình luận đầy tính khiêu khích: trên trán Mark đang hình thành một nếp nhăn.

Để hai người họ trở thành đối thủ của nhau là một ý tưởng không tồi chút nào.

Gió thổi nhè nhẹ, những chiếc lá vàng rơi tạo nên tiếng xào xạc vui tai.

Mark chỉ có thời gian đến vườn hoa của cung điện khi anh có tiết học về ngoại giao với giáo sư giỏi nhất đến từ nước láng giềng. Anh rất phấn khích khi được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, được lững thững đi dạo, ngắm nhìn hồ nước trong xanh, lòng thầm cảm ơn đội ngũ làm vườn vì đã chăm sóc những bông hoa một cách chu đáo.

Đó là lí do tại sao anh có thể dễ dàng nghe thấy giọng nói của Donghyuck. (Dù thường ngày cậu chàng ồn ào chẳng kém ai.)

"Ôi, em thật đáng thương."

Mark bất ngờ trước giọng nói ngọt ngào, dịu dàng, như được sinh ra để đọc một bài thơ tình lãng mạn kia. Có một bóng dáng đang núp sau thân cây, nếu không để ý có lẽ Mark sẽ chẳng nhận ra. Chỉ còn 20 phút nữa là giờ học bắt đầu và Mark rất nên phớt lờ Donghyuck. Hai người thậm chí còn không phải là bạn bè. Cậu tìm cách trêu chọc anh mỗi khi có cơ hội, và câu nói dài nhất Mark từng nói với Donghyuck là hỏi xem cậu có cần thuốc để điều trị vết rách do trận đấu căng thẳng gây nên.

Gạt bỏ lý trí qua một bên, anh quyết định nghe theo "tiếng gọi con tim". Mark đi từng bước nhẹ nhàng về nơi Donghyuck đang cúi khom người, cặm cụi làm việc gì đó. Cậu mặc bộ đồ màu trắng quen thuộc, và Mark tự hỏi Donghyuck đã giữ sạch chúng bằng cách nào.

Cái bóng thay Mark báo hiệu sự hiện diện của mình khiến Donghyuck giật mình thon thót, lườm kẻ phá đám đến cháy mặt.

"Anh làm tôi sợ muốn chết." Cậu rít lên, mắt lại hướng xuống mặt đất. "Đừng nói là anh được dạy cách để di chuyển như một con ma đấy nhé?"

Mark nghiêng đầu, như thể đó là điều hiển nhiên. "Sự thật là vậy."

"Thật vớ vẩn." Donghyuck gắt gỏng. "Nhân tiện, tại sao anh lại ở đây? Đáng lẽ giờ này anh phải cưỡi ngựa chứ?"

Đến Mark cũng không biết câu trả lời. "Tôi chỉ muốn xem lần này cậu gây ra rắc rối gì thôi." Anh nói bừa.

Vẻ mặt Donghyuck trông hết sức khó coi. "Nghe này, tôi không quan tâm anh nói gì, nhưng tôi đã nói với anh điều này và hôm nay tôi sẽ nhắc lại một lần nữa. Ngọn lửa bùng cháy vài ngày trước đây không phải do tôi gây ra."

[v-trans] fall of a thousand | markhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ