Chương 30: Đau lòng

2.7K 137 15
                                    

Chương 30:
Đau lòng

Edit:小风
Beta: Bánh mặt ngu

Sau ngày gặp mặt hôm đó là kì nghỉ quốc khánh, trung đội Đặc Cần vẫn luôn trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng như cũ, thậm chí nhiệm vụ so với ngày thường còn nhiều hơn, vì bước vào kì nghỉ thì sự cố xảy ra cũng nhiều hơn bình thường, số lần phải làm nhiệm vụ cũng nhiều hơn.

Lâm Sơ Thanh cũng được nghỉ, tuy rằng vẫn phải đi trực nhưng vẫn có thời gian nghỉ ngơi.

Trong thời gian này Hình Mộ Bạch nếu không phải làm nhiệm vụ thì cũng phải huấn luyện, không có thời gian ở bên cạnh cô, ngay cả Lâm Sơ Thanh nhắn tin cho anh thì cũng phải rất lâu sau anh mới có thời gian trả lời lại.

Sau khi kì nghỉ quốc khánh kết thúc, Lâm Sơ Thanh tiếp tục trở lại bệnh viện làm việc bình thường, mỗi ngày bận rộn, tăng ca làm thêm giờ, tuy chỉ có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa gọi điện chọc ghẹo đội trưởng nhưng vẫn thấy rất vui vẻ.

Một buổi chiều giữa tháng mười, xe cấp cứu chở tới bệnh viện thành phố Thẩm một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, Lâm Sơ Thanh vừa xong việc định tan làm thì y tá chạy tới gọi, Lâm Sơ Thanh phải lập tức chạy qua.

Sau khi nhanh chóng kiểm tra triệu chứng người bệnh, Lâm Sơ Thanh xác định người này bị tắc nghẽn mạch máu phổi, lập tức ấn lên ngực bệnh nhân, cũng kêu y tá chụp ống hô hấp.

Trong lúc cấp cứu người bệnh xuất hiện triệu chứng suy tim, Lâm Sơ Thanh nhanh chóng quyết định.

- Trương Dạng, kéo.

Trương Dạng nhanh tay đưa kéo qua, lúc Lâm Sơ Thanh muốn cắt quần áo của người bệnh đã hôn mê thì bác sĩ thực tập lo lắng cản lại.

- Bác sĩ Lâm, anh ta mặc toàn đồ hiệu, nếu chị cắt rồi lỡ như bệnh nhân tỉnh lại muốn làm khó dễ...

Lâm Sơ Thanh không hệ do dự hạ kéo, động tác nhanh gọn, đáp lại.

- Cứu mạng hay nhìn anh ta chết?

Bác sĩ thực tập cũng không nói gì nữa.

...

Khi cấp cứu xong thì cũng đã tối, Lâm Sơ Thanh duỗi người, về phòng thay quần áo lái xe về nhà.

Lâm Sơ Thanh đứng trong thang máy nhéo nhéo tráng, thở dài một hơi, đến lầu 13 thì bước ra về phòng.

Vừa mở cửa ra Lâm Sơ Thanh liền thấy giày thể thao của đàn ông trong tủ giày.

Mặt Lâm Sơ Thanh giãn ra, đổi giày thì nghe có tiếng vang trong phòng bếp.

Cô bước vào nhà bếp, thuận tay tròng tạp dề vào, Hình Mộ Bạch đang xào rau, dáng anh cao lớn, mặc một cái áo đen đơn giản, quần đen dài, ống tay áo bị kéo lên tùy ý lộ ra cánh tay rắn chắc.

Không còn là một đội trưởng mặt lạnh chỉ biết huấn luyện ma quỷ nữa mà là một người đàn ông nội tâm dịu dàng xuống bếp vì bạn gái.

Lâm Sơ Thanh ôm eo anh từ phía sau, cảm thấy vô cùng thỏa mãn nhắm mắt, nhẹ nhàng cọ cọ.

Hình Mộ Bạch được cô ôm trong nháy mắt hơi ngẩn ra, sau đó cười hỏi.

[Edit] Anh là vinh quang của em | Ngải NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ