Chương 2

387 41 11
                                    



CHƯƠNG 2



Tom bật cười khi bị kéo vào một cái ngõ nhỏ nằm lọt thỏm giữa trung tâm London, chắc chẳng ai để ý đâu, mọi người đều hối hả đi về. Benedict đã uống một chút rượu, hắn không bao giờ là một người uống giỏi, chỉ hai ly thôi là đủ khiến tên to xác này mềm nhũn và mất kiểm soát ngay thôi. Và vì thế người cần tỉnh táo để đưa hắn về sẽ là cậu. Nhưng Tom không thể phủ nhận rằng khi say, Benedict rất đáng yêu, hắn thích nhìn vào mắt cậu và bật cười không lý do, khi hắn nhìn cậu, hắn cho cậu cảm giác rằng cậu là tất cả của hắn. Hoàn hảo. Tinh khiết. Và chân thành.

"Được rồi nhé, anh có biết em đang vất vả thế nào mới đưa anh từ kia về đến đây không?"

Tom nghĩ nghịch ngợm như thế là đủ rồi, bây giờ đã khá muộn và tình trạng Benedict như này cậu cho rằng hắn cần nghỉ ngơi nhiều hơn là lang thang đến nhiễm lạnh. Tom nhích ra để chuẩn bị đỡ hắn nhưng Benedict đã phản ứng rất nhanh, hắn tóm lấy eo cậu và ghì cậu trở lại. Tom hi vọng tiếng động không làm chủ nhà bận tâm.

"Em không nhận ra là chúng ta đang đứng dưới cây tầm gửi sao?"

Tom ngước lên nhìn, cậu nhoẻn miệng cười, Benedict nói đúng, họ đang đứng dưới một cây tầm gửi, lá xanh mướt tươi mới, quả chín mọng ngọt ngào và còn được buộc bằng một dải ruy băng đỏ. Tom cảm thấy nhẹ lòng lạ kỳ, Giáng Sinh sắp đến, mỗi lần vào dịp này, cậu lại thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm và bay bổng khó hiểu. Nhưng Tom thích cảm giác như vậy, đây là ngày cậu mong chờ nhất trong năm.

"Mình hôn thôi."

Hắn luồn ngón tay vào tóc cậu, tiến lại gần và chạm vào môi cậu. Mỗi lần Benedict hôn cậu, Tom như trở thành một người khác, cậu chẳng còn kiên định hay lý trí, tất cả những gì cậu muốn là được tan chảy trong vòng tay hắn, hòa quyện với hắn, để khoảnh khắc ngọt ngào này sẽ kéo dài mãi mãi.

Benedict rời khỏi môi của Tom, hắn cụng đầu lên trán cậu. – "Trên tóc em có dính một cái gì đó."

Tom phát hoảng, cậu vội vã đưa tay lên nhưng lại đụng trúng tay của Benedict, bên trong lòng bàn tay của hắn có một vật gì đó.

Khuôn mặt Tom đỏ lựng lên khi cậu nhìn thấy chiếc nhẫn, nó nhỏ bé, đáng yêu và như thể đang phát sáng lấp lánh vậy. Trái tim Tom như hẫng đi một nhịp, cậu nghĩ mình thật điên rồ khi suy nghĩ ấy lượt qua tâm trí cậu. Nhưng cậu tự hỏi ngoài nó ra thì còn có thể là điều gì khác? Cậu cảm thấy nó trở nên thiêng liêng hơn khi cả hai vừa hôn nhau dưới cây tầm gửi.

"Cái này... là cầu hôn em sao?" – Tom lắp bắp. Cậu biết là còn quá sớm để cả hai kết hôn, cuộc sống hôn nhân là quá vội vàng vào lúc này. Nhưng một điều Tom chắc chắn rằng nếu Benedict ngỏ lời, cậu sẽ đồng ý ngay mà chẳng cần suy nghĩ. Tom tin tưởng rằng Benedict là một người tuyệt vời nhất mà cậu từng gặp. Cả hai là những mảnh ghép hoàn hảo để dành cho nhau, cậu đâu cần ngần ngại hay đi khắp thế giới để chứng minh điều ngược lại chứ.

[Hiddlesworth/Hiddlesbatch][R18] IN MY VEINSWhere stories live. Discover now