Chương 3

340 31 4
                                    





Chương 3




Trong khi chạy bộ, Tom nhận được tin nhắn từ Elisa, cô luôn biết khi nào nên gọi, khi nào nên nhắn tin cho cậu.

[Ngài Hiddleston, mẹ anh gọi đến hỏi anh có muốn về ăn cơm vào đêm Giáng sinh không? Em nên trả lời như thế nào?]

Tom ngay lập tức nhắn tin lại. – [Hãy nói với bà ấy là tôi đang đi công tác ở Thụy Điển]

Sau đó, Tom cất điện thoại vào túi và chạy về nhà. Cậu biết rằng mẹ cậu sẽ nửa tin, nửa ngờ nhưng cậu cũng không quan tâm nếu bà ấy không tin vào lý do đó. Có những khi cậu nghĩ về ngôi nhà mình đã sinh ra và lớn lên, một cảm giác đau đớn cùng trống trải lại trào dâng, nhưng cậu cũng biết rằng nếu trở về, cậu sẽ thấy mình sẽ chết, chết trong day dứt. Sau bao nhiêu năm, cậu không thể vứt bỏ đi mọi thứ, giả vờ như tất cả đều ổn, trở về đó như một kẻ "trắng án", có quá nhiều rào cản mà cậu buộc phải chấp nhận, "nhà" không phải là nơi để trở về nữa.

Mặc dù thời tiết đang rất lạnh nhưng Chris vẫn không tài nào chịu đựng được việc bị kẹt cứng trong một con gà bông khổng lồ. Bọn tư bản Anh Quốc thật sự là một lũ khốn kiếp, như ông chủ của anh, người đã bắt anh làm đến hết ngày lễ Giáng sinh, mặc cho ông ta thừa biết rằng hôm nay sẽ gần như không có khách. Chris đang tuyệt vọng, anh không kiếm được công việc nào tử tế, tất cả đều từ chối anh, vậy nên anh đành chấp nhận mắc kẹt trong một con gà ngu ngốc như này và phát những tờ rơi xấu ỉn trong khi đường phố chẳng còn mấy người. Chris đang cố nghĩ về gia đình anh, đó là động lực duy nhất để anh cố gắng làm tất cả. Và điều đó ngược lại, làm anh chợt nhớ đến lời đề nghị của Tom, Chris tự hỏi nếu như anh yêu cầu cậu một con số...

"Không được! Mày không phải là trai bao!" – Chris lắc đầu thật mạnh, anh cần xua đi những suy nghĩ đó. Chris biết rằng Tom đang cho anh một cơ hội, miễn là biết hạ cái lòng tự trọng của mình xuống. Chris hiểu rõ anh đang khó khăn đến mức nào, số tiền của Tom sẽ giúp anh rất nhiều nhưng anh không thể, điều đó làm anh cảm thấy mình thật thảm bại và đó sẽ là nỗi xấu hổ của anh từ nay cho đến hết cuộc đời, và tốt nhất anh không nên nghĩ về nó nữa.

"Có thể cho tôi một tờ không?"

Chris muốn cắn lưỡi mình khi mà qua hai cái lỗ nhỏ tin hin, anh nhìn thấy Tom Hiddleston. Anh không thể tưởng tượng được việc nếu Tom biết anh là người ở trong bộ đồ ngu xuẩn này thì sẽ thế nào. Anh muốn cắm đầu và chạy thẳng nhưng dáng vẻ lệ khệ này thật sự là một bất lợi.

"Tôi có thể lấy một tờ không?" – Tom nở một nụ cười kiên nhẫn và lịch sự khi lặp lại câu hỏi. Chris nuốt nước bọt và tự trấn an mình, anh nghĩ là Tom không thể biết được anh đang đứng trước mặt cậu, khi chính anh còn chỉ có thể nhìn cậu qua một cái lỗ bé xíu này thôi.

"À... vâng..." – Chris bối rối, nhưng anh chắc là Tom sẽ không nghe thấy giọng nói của anh đâu. Anh đưa cho cậu một tờ quảng cáo, cầu mong cậu sẽ đi ngay cho.

"Cảm ơn!" – Tom nhận lấy và quay đi, cậu rõ ràng không có ý định làm phiền Chris, cũng chẳng hề nhận ra anh. Chris cảm thấy điều đó làm anh nhẹ lòng hơn, Tom như một điều gì đó mà anh chẳng hề muốn dính dáng vào, một sự tồn tại luôn được bao quanh bởi thứ hào quang rực rỡ, một vẻ đẹp hoàn mỹ đến vô lý. Và dù cho anh có biết cậu có thể xấu tính đến mức nhạo báng anh, lôi lời đề nghị đó ra để hạ bệ anh thì anh vẫn chỉ đứng ngẩn ngơ trước cậu như một tên ngốc.

[Hiddlesworth/Hiddlesbatch][R18] IN MY VEINSWhere stories live. Discover now