Ngày 3 0/8/2018
Ai cũng nói, cái tuổi 18 là cái tuổi đẹp và nhiều kỉ niệm nhất với chúng ta..
Tất nhiên, tớ cũng vậy...Bạn cùng bàn là cái khái niệm đơn giản, cùng nhau chia sẻ những miếng bánh, kẹo hay những lần ăn vụng, trốn tiết...
Vui hơn nữa là chúng ta có thể về cùng nhau, vì nhà tớ và cậu chung một con đường mà, còn gì nữa nhỉ??..
Khái niệm đơn giản nhưng mang trọn cảm xúc đó tớ đã nhớ rất sâu đấy bạn cùng bàn à...Chắc cậu đã quên nhưng tớ thì vẫn nhớ nhé..
Sau 12 năm rồi, chắc cậu cũng quên thôi.. Tớ đoán là như vậy nhỉ??
Hiện tại, tớ đang có cuộc sống ổn định bên chồng và bé con nhà tớ. Còn cậu thì sao nhỉ ??
Đến hôm nay, khi đang ngồi lục lại sách cũ, tớ vô tình phát hiện được tấm ảnh chụp lớp ta..
Tớ đang được cậu cõng và nụ cười của cả hai chúng ta thật tươi
.
Thời đó...
Cậu và tớ đã được ngồi chung từ năm lớp 10 nhỉ
Mới vào lớp, cậu đã bắt chuyện với tớ.
.
Lúc đó, tớ chỉ nghĩ là cậu có ngoại hình ưa nhìn thôi chứ đâu biết rằng cậu là anh chàng yêu thể thao, là play boy chính chuẩn.
.
Còn tớ ư, tớ và cậu rất hợp nhau đúng không?? Tớ cũng là một cô gái yêu thể thao và âm nhạc.
.
Chúng ta rất hợp nhau, đúng chứ?? Khi biết nhà tớ gần nhà cậu, cậu đã đi gọi tớ mỗi ngày...
Ngồi sau chiếc xe thể thao của cậu, tớ cảm thấy ấm áp vô cùng. Cảm xúc mà trước đây tớ không có
.
Vỗ vỗ mặt cho tỉnh đã, làm sao tớ có cảm giác đó được.
Lại chìm vào dòng suy nghĩ liên miên...Ngồi sau xe đạp mà cảm tưởng thời gian như trôi chậm hơn. Lúc nào đi với cậu, heaphone luôn là thứ chúng ta cần...
Những bản nhạc êm dịu khi tớ khẽ nhắm mắt và ngả vào lưng cậu..
Những bản nhạc sôi động khi chúng ta có niềm vui..
... Cậu tưởng rằng tớ đã quên, nhưng tớ nhớ rất rõ đấy.
.
Chỉ có một lần, chúng ta giận nhau và không ai nói một câu trong suốt 3 ngày...Lần đó, cậu bị ốm và không đi học được.. dù rất muốn nhưng mẹ tớ vẫn không cho tớ nghỉ ở nhà với cậu được...
.
Vắng cậu, tớ có cảm giác hơi mất mát..
Trưa hôm đó, vì cậu nên tớ đã xin cô cho về sớm hơn một chút... vì cậu nghỉ học nên không ai đưa tớ về cả...
Bầu trời như sắp mưa...
Tớ đâu ngờ rằng lúc đó, cậu bạn hotboy của lớp, Nhật Thiên đã xuất hiện và đưa tớ về ..
.
Bước chân vào nhà cậu, không thấy cậu đâu cả. mẹ cậu nói cậu đi vắng...
Tớ vẫn ngồi đợi cậu, khoảng 30 phút sau, cậu về..Tớ vẫn đợi câu nói của cậu nhưng không thấy gì, bất giác, tớ quay mặt lại
- Êyy, có biết đang ốm mà ra ngoài sẽ b... ??
.
Thấy cậu đang thoăn thoắt leo lên cầu thang và bỏ lại tớ ngồi đó... vì ngại nên tớ xin phép mẹ cậu ra về... .
.
.
Mãi sau này tớ mới biết..
Hôm đó, sợ tớ về một mình buồn nên cậu đã đến trường và đưa tớ về, ai ngờ lại thấy tớ đi chung với Nhật Thiên..Cơn sốt lại lên, cậu ngã ra đường, may mà có cô bạn lớp trưởng dìu cậu vào phòng y tế...
Sau này biết chuyện, tớ xấu hổ lắm, muốn nói xin lỗi mà mãi không nói được.
.
Trong 3 hôm đó, cậu không ngồi với tớ mà chuyện về phía sau cùng với Khả Hân [cô bạn lớp trưởng]
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Mất Thanh Xuân [ Truyện Ngắn ]
Historia Corta. . . . [ Cả hai cùng không nói, để rồi lạc mất nhau... ]