[Hồ Điệp Tinh] Mồ chôn sự thanh thản

182 24 2
                                    

(Trước khi mọi người bắt đầu đọc Fanfic này, thì mình mong mọi người đọc phần mô tả truyện trước khi bắt đầu đọc, nếu không sẽ rất khó hiểu. Vì với riêng fic này thì mình sẽ hầu như không để lại các Author's Note kèm lưu ý trong từng chương nữa.

Tiện thể, mình có một thông báo, mình đang là một nhân viên nhỏ thuộc Fanpage Âm Dương Sư Radio ở trên Facebook, hàng tuần sẽ có Fanfic được đăng trên page. Nếu mình thỏa thuận được với các Admin, thì loạt Fic này sẽ được đăng chính bên đó, và sau 1-2 tuần sẽ update lại ở trên wattpad của mình. Ngoài loạt Fic này ra thì mình cũng có viết một số Fic khác chung với hai anh chị đồng nghiệp để đăng độc quyền trên đó, không đăng trên Wattpad, đa số là Fic hơi hơi deep có hint cp (à thật ra có một cái có H...), mọi người có thể tìm xem thử. 

Link page cho ai cần: https://www.facebook.com/adsvnradio/?fb_dtsg_ag=Adzb9x5NHZj38PgtvNtLVAV84daJzCyVT0eds0Rt9uhO2w%3AAdwB0C6foB9eDYbtJIJ-APPQtytspFgjMCRo2t8mLlizew, chịu khó đào nha các cậu )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có những khi từ bỏ, đó mới là thanh thản nhất.

Cái cảm giác không thể ở lại cũng không thể dứt được, người đã trải qua bao giờ chưa ?

Để em kể cho người nghe nhé, cảm giác đó, thật sự là một cảm giác vô cùng kì quái.

Chủ nhân ơi, tại sao người không nghe em thế ?

Chủ nhân, người biết không, em thích nhất là tiếng nhạc đấy. Không phải nhất định là nhạc cụ mới có thể tạo ra tiếng nhạc đâu, bất cứ tạo vật gì trên đời, chỉ cần có hình thể, nhất định sẽ tạo ra những âm thanh xinh đẹp.

Người từng nói với em, rằng người thích tiếng nhạc mà em tạo nên. Người cũng hay bảo là tiếng nhạc của em hay hơn tiếng đàn của người nữa. Chắc hẳn là người rất thích âm nhạc, đúng không ?

Người an tâm, em rất thích tiếng đàn của người đấy. Em thích cách những ngón tay của người lướt đi nhè nhẹ trên từng phím đàn, thích cách mắt người nhắm hờ và môi thì nhẩm theo giai điệu từng khung một.

Em ước mình có thể chạm vào tay của người, ước mình có thể bước vào giấc mơ của người rồi nói với người rằng em rất yêu người. Nhưng tiếc quá, em lại không làm được...

Nên em xin người hãy mơ, mơ về những đàn bướm cánh tím biếc đang dập dờn trong làn sương, mơ về những bông hoa đỏ rực như máu tươi...

Chỉ có khi ấy, may ra em mới có thể gặp người...

Chủ nhân ơi, nghe này, mưa đang rơi xối xả bên ngoài.

Mưa rơi tạo thành những âm thanh tuyệt sắc, người nghe em đánh trống cùng với tiếng mưa nhé ?

Em biết chủ nhân đang rất buồn, nhưng em không thể tới ôm người được, em chỉ có thể chơi điệu nhạc này cho người thôi. Lắng nghe tiếng gõ hòa với tiếng mưa, lộp bộp lộp bộp, leng keng leng keng, chủ nhân nghe đi kìa. Âm thanh thật mỏng làm sao, giống như tiếng bướm vỗ cánh vậy.

Người không cần buồn về những thứ đó đâu, có chúng em ở bên người rồi. Đôi khi buông bỏ mới là thanh thản nhất, mà.

Chủ nhân gần đây không để ý đến em nữa, nhưng không sao, em mừng khi thấy chủ nhân hạnh phúc hơn. Chỉ cần người luôn nhớ có em bên cạnh người là được...

A, nhìn con bướm đằng kia kìa, màu sắc thật đẹp, sắc tím giống như mái tóc em vậy, chủ nhân nhỉ ?

Em tự hỏi... Rốt cuộc là em hóa thành bướm hay bướm hóa thành em vậy ? Em có thể chỉ là một giấc mơ đẹp thôi, nhưng em sẽ là một giấc mơ không bao giờ kết thúc.

Tất cả chúng em đều chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ nối liền nhau, vô thực vô ảo, vì vậy mà em cảm thấy rất vui khi người đã yêu thương bọn em nhiều như thế, nên em cũng sẽ yêu người trở lại.

Chủ nhân ơi, sao người không trả lời em ? Tại sao người cứ gục mặt vào chiếc đàn của người, mặc cho từng bản nhạc vung vãi khắp nền đất ?

A, có phải là chủ nhân đã ngủ rồi không ? Người sống một mình, cửa lại khóa, em nghĩ sẽ rất lâu nữa mới có người đến đánh thức người đấy.

Nhưng không sao hết, có em ở đây, em sẽ làm người dẫn lối trong giấc mơ của người, nên cứ ngủ bao nhiêu tùy thích, em sẽ dẫn người đi thăm quan thế giới trong mơ. Tất cả mọi người cũng sẽ ở đó chào đón người nữa, cho nên hãy nắm tay em, cẩn thân bị lạc.

Ôi, chủ nhân ơi, máy sắp hết pin rồi, có lẽ em không duy trì hình dạng này được nữa. Nhưng em không lo đâu, vì có người ở cạnh em rồi, em sẽ đem đến sự thanh thản ấy.

Hồ điệp hôm nay ngừng cất cánh, để nó ở lại bên người. Nào nào, xin người bước đi trên con đường phủ bằng hoa đỏ, để tiếng nhạc của em dẫn lối cho người.

Leng keng leng keng, đưa người vào Mộng Hồ Điệp, dẫn người đến với mồ chôn sự thanh thản...

[Onmyouji][Fanfic] Âm thanh của sự tuyệt vọngWhere stories live. Discover now