34. Không Thể Chết Dễ Dàng Như Thế Được

550 100 32
                                    

- Vậy cái gì? - Tấm thấy Cám ấp úng thì bực dọc hỏi, thị ghét những điều không rõ ràng.

- CHỊ! - Đột nhiên Cám ngồi thẳng người dậy, dùng đôi mắt long lanh hết sức có thể nhìn Tấm, mồm bắt đầu tuôn ra những lời chân tình từ tận đáy lòng - Chị tuyệt đối đừng lấy cái tên vua ôn dịch đấy!

- Hả? Cô nói gì cơ? - Tấm bất ngờ

- Một năm qua chúng ta ở cạnh nhau thân thiết như thế, em không thể để chị khổ được. Chị hiền dịu như vậy, chỉ tại Cám, dì ghẻ cùng cái thằng cha chết bầm ấy mà chị lại tha hóa đến sau này ai ai cũng ghét. Em tuyệt đối không thể cho chị đi vào vết xe đổ trước kia. Đằng nào thì em cũng chết, cơ mà trước khi chết cũng phải phá nát cái truyện này đã, thế nó mới oanh liệt.

- Phụt! HAHAHAHAHA! - Tấm cười lớn một tràng sảng khoái - Cô có vẻ yêu quý tôi quá nhỉ? Bất ngờ đấy.

- Chị lại đùa, chị là chị của em. Em không thương chị thì thương ai? Trước giờ em vẫn mong có một người chị ấy, đã thế lại còn vừa xinh vừa hiền như chị....

- Thôi đi! Thương tôi? Thương tôi thì cô nói xem tại sao cô đổ hết giỏ tép của tôi đi? Thương tôi tại sao ăn thịt cá Bống tôi nuôi rồi lại còn nói dối? Cuối cùng cô thương tôi ở điểm nào? Cô với con Cám thật sự không khác gì nhau. À không! Con Cám trước đây nó làm là nó nhận, con cô đúng là cáo già hơn. - Tấm lại lần nữa kết tội Cám.

- HUHUHUHU! Chị ơi em oan quá! Chị hiểu nhầm em thật rồi. Lần bắt tép đấy em thật sự bị cảm nắng mà, đâu có chạy đi đâu được.

- Đừng có chối! Chính mắt tôi trông thấy cô đá giỏ tép của tôi mương.

- HUHUHU! Không phải em thật mà. Là Vữa hóa phép biến thành em rồi đổ tội lên đầu em đấy.

- Thế còn cá Bống?

- Cái này em cũng không biết? Hôm đó thực sự rất loạn.

- Loạn? Như thế nào mà loạn?

- Ha...ha! Thật ra... lúc đó... em đánh nhau với Vữa, chả biết hắn thế nào mà em đánh có mỗi một phát đã bất tỉnh nhân sự, rồi em kéo hắn vào kho. Cá bống thì em cũng không biết.

- Vậy máu ở giếng lúc đó...?

- Thì là của Vữa chứ ai vào đây. Chị có thấy con cá bống nào mà chảy lắm máu thế không?

- Ừm... Cũng có lý! Nhưng mà tôi tìm thấy xương cá bống trong bếp thật.

- Hả? Thật á? Sao chị không kể với em?

- Nói với cô làm gì? Để cô lại giấu đi chỗ khác phải không?

- Chị à! Em sắp chết đến nơi rồi còn gì nữa, em nói dối chị làm gì? Chị cứ nghĩ oan cho em như thế em chết không nhắm mắt nổi đâu chị à.

Thấy Cám thành khẩn như thế, Tấm cũng có chút mủi lòng. Thị ngẫm nghĩ một hồi, thấy nó nói cũng có phần đúng nên chép miệng:

- Thôi được rồi! Tạm tin cô, cho cô ra đi thanh thản.

- Phù! Tốt rồi! Tốt rồi! - Cám cuối cùng cũng trút được gánh nặng cuối cùng của cuộc đời, sau đó chợt nhớ ra điều gì, lúi húi móc từ trong người ra một cái hũ nhỏ đưa cho Tấm. - Cái này là kỷ vật cuối cùng em có thể cho chị, cũng là tâm nguyện của em. Em chân thành mong chị dùng nó.

Tấm Cám - Chị Tấm Ơi Chị Tấm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ