Chương 1: Em đáng lẽ phải từ bỏ anh (but the heart wants what it wants)

1.9K 75 5
                                    


Jungkook chẳng bao giờ gõ cửa.
Anh bước vào, vẫn mặc trên mình bộ đồng phục công sở, tóc vuốt keo để lộ vầng trán và một đôi mắt mệt mỏi. Anh đẩy cửa vào và đóng sập lại sau lưng. Cứ như vậy, nó làm cho Jimin cảm thấy đây như là thế giới của riêng hai người. Cậu gần như có thể tưởng tượng rằng họ đang ở nhà; rằng cậu đơn giản chỉ là đang chờ Jungkook về nhà sau một ngày dài mà thôi.
Jungkook chẳng hề nhìn cậu, chẳng hề cho đến khi anh đã treo gọn gàng chiếc áo vest cùng caravat lên móc treo. Jimin vẫn nằm trên giường, mệt mỏi rã rời nhưng vẫn chờ đợi, luôn luôn chờ đợi. Cởi chiếc khuy cài trên cổ tay, Jungkook sắn tay áo lên. Tất cả mọi thứ anh làm đều được tính toán, tập luyện và cứng nhắc. Anh luôn cố gắng để mọi thứ hoàn hảo - luôn luôn làm mọi thứ như một phần việc làm, hơn là một hành động.
Jimin chẳng hề muốn hoàn hảo. Cậu chỉ muốn Jungkook.
Cậu nằm trên lớp chăn, trần truồng, khẽ run rẩy vì cái lạnh. Jungkook tiến đến, giam lấy cậu trong vòng tay, dán lên môi cậu một nụ hôn nóng bỏng và trần trụi. Nó khiến Jimin tự hỏi liệu anh có nếm được vị của người khác trên vành lưỡi cậu, hay cảm nhận được những dấu tay đã in dọc thân thể cậu hay không.
Cậu biết rằng nó thật không có ý nghĩa gì, rằng Jungkook có thể muốn bất kì ai tại nơi đây; chỉ là vì Jimin biết cách lấy lòng anh, biết chính xác nơi cậu nên hôn anh, và bàn tay cậu biết cách làm cho anh chìm đắm, rên rỉ cùng cậu sau mỗi đêm. Mỗi lần Jungkook tiến vào, Jimin đan lấy tay anh như thể họ thực sự là tình nhân, và khi anh đến, trên bờ môi anh là tên của cậu.
Thật đơn giản để giả vờ họ còn hơn thế nữa. Chẳng cần phải nói ra, Jimin biết rằng cậu đã bị trói buộc.
Ngoài Jungkook, Jimin cũng có những vị khách thường xuyên ghé thăm. Như Taehyung, người có đôi bàn tay to cùng nụ cười ấm áp sưởi ấm trái tim cậu, khiến cậu thấy an toàn hơn ai hết. Như Yoongi, một người cứng đầu sẽ không để Jimin được theo ý mình, nhưng cũng là Yoongi người hôn cậu như thế giới này chỉ còn hai người và gạt đi nhưng giọt nước mắt trên gò má cậu. Còn có Hoseok, người biết chính xác Jimin thích điều gì, hắn biết cách làm cậu cười dù cho những vết bầm tím còn trên cơ thể, hay vết máu còn đọng lại giữa đôi chân cậu. Jimin cũng chẳng hiểu điều gì khiến Jungkook trở nên thật khác biệt, anh chẳng hề nói những lời đường mật, chưa bao giờ và chẳng bao giờ nói anh sẽ ở lại, cũng như sẽ không nói rằng anh yêu cậu.
Jimin thích giả vờ rằng chính cậu cũng không biết điều gì làm Jungkook thật đặc biệt.
Nhưng cậu biết.
Jungkook tôn thờ sự hoàn hảo, anh thậm chí không thể nhìn một bức tranh treo lệch mà không muốn ngay lập tức sửa lại nó, nhưng anh lại luôn chăm chú nhìn cậu gần thật gần. Jungkook hút quá nhiều thuốc, cậu đã quen với tiếng bao nicotine sau túi quần của anh chạm đất khi  quần anh rơi xuống xuống sàn nhà, vậy nên thật kì lạ khi lưỡi anh vờn trên bờ môi cậu lại là vị bạc hà thơm mát. Jungkook chẳng mấy khi mỉm cười, một tiếng cười của anh còn khó thấy hơn, nhưng khi anh cười, khoé mắt cong lên khiến Jimin cảm thấy có lẽ thế giới này cũng không quá tệ nếu những người như anh còn tồn tại.
Và có đôi khi Jungkook đến, chẳng hề gõ cửa như thường lệ, tiến vào như anh là chủ nhân nơi này, chủ nhân của cậu, lại bỗng khựng lại khi nhìn thấy Jimin.
Những đêm ấy anh không cùng cậu. Những đêm Jimin như một con búp bê qua sử dụng, tồi tệ và trống rỗng. Anh không chạm vào cậu cho dù Jimin khóc lóc, cầu xin anh ôm cậu, làm cậu vỡ vụn để cậu có thể quên đi những người khác.
Jungkook lại quá bướng bỉnh.
Đó cũng là những ngày, Jungkook quần áo chỉnh tề nằm cạnh cậu, châm một điếu thuốc. Jimin nằm cạnh anh, trần trụi và tê tái, nhìn khói thuốc của anh cuộn lại và dần tan biến cho đến khi anh dập nó đi, Jimin đã tiến vào giấc mơ, cuộn tròn trên giường như một đứa trẻ.
Nhưng đôi khi, cậu chẳng thật sự làm vậy. Cậu không hề ngủ, chỉ nhắm nghiền đôi mắt, thậm chí thu lại cả hơi thở của mình, vì cậu biết, anh sẽ nắm lấy cổ tay cậu như muốn níu giữ cậu, để cậu không thể trôi khỏi nơi đây.
Và vì chúa, Jimin thật sự rất muốn rời khỏi nơi này.
Nhưng cậu không thể. Cậu sẽ không bao giờ có thể. Chiếc giường này sẽ là mồ chôn của cậu - sau cùng thì những người làm công việc này cũng thường không sống lâu - và cậu đã quen với việc đó từ rất lâu rồi, có lẽ là từ khi khi bố cậu kéo cậu đến nơi này, giữ cánh tay của cậu thật chặt như cậu là cả cuộc sống của ông, và rồi bỏ đi như cậu chẳng là gì cả.
Và cũng đã lâu từ ngày cậu cảm thấy khác lạ, rằng ít nhất đối với một người, cậu có thể có ý nghĩa.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Jungkook hỏi, thở ra một làn khói trắng.
Jimin cuộn người lại bên anh, một phần lí do có lẽ là vì hơi lạnh. "Không gì cả" cậu đáp, mỉm cười. "Một người như em thì phải nghĩ đến điều gì đây?"
Đôi mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cậu, "Tôi không biết, Jimin. Vậy nên tôi mới hỏi em."
"Anh," Jimin ngập ngừng, nụ cười trên khuôn mặt cũng biến mất. Cậu lảng tránh. "Anh nhìn như kiểu sắp hết hơi rồi vậy. Có lẽ anh đừng nên hút nhiều thuốc như thế"
Nhưng Jungkook lại nhìn cậu như anh biết tất cả. Jimin ghét điều đó - ghét điên lên cái cách Jungkook có thể đọc cậu như lòng bàn tay của anh mà cậu sẽ chẳng bao giờ thắng được anh.
"Anh đang làm phòng em bốc mùi đấy" cậu nói thêm, dù cho lời phàn nàn của cậu mang mùi thảm hại đến chính bản thân cậu cũng nhận ra.
"Ngủ đi, Jimin", Jungkook cuối cùng cũng nói. Anh nằm xuống, ánh mắt anh mông lung nhìn vào vòng xoáy của không khí và những rãnh nứt trên trần nhà.
Jimin chẳng thể rời mắt khỏi anh. "Không." Jungkook gạt điếu thuốc vào gạt tàn. "Em nên ngủ khi em còn có thể."
Nếu như em ngủ, liệu anh vẫn sẽ ở đây khi em tỉnh dậy chứ?
Jimin nói, dứt khoát, "Em không thể ngủ khi có anh ở đây."
Cậu không nên nói vậy. Jimin luôn nói những điều cậu không muốn nói. Được ở cạnh anh khiến cậu mắc kẹt với những con chữ, còn tâm trí cậu như đang trong mê cung. Cậu luôn luôn nói sai khi ở cạnh anh.
"Nếu tôi rời đi, họ sẽ thay người khác vào," Anh nói. "Tôi không làm gì đâu. Chỉ ngủ thôi."
"Đó không phải điều em muốn nói," Jimin thì thầm. "Không phải một chút nào hết."
Jungkook ấn điếu thuốc vào gạt tàn, nhìn những đốm lửa bốc lên từ đống than hồng.
"Vậy thì sao, Jimin?"
Jimin suýt chút nữa đã nói với anh. Chúa ơi, cậu muốn lắm. Câu "Ở lại đây với em" run rẩy trên đầu lưỡi cậu; "Mang em theo với, xin anh đưa em ra khỏi đây", những câu nói im lặng, nghẹn ứ trong cổ họng cậu. Cậu không thể nói ra. Anh không cần cậu phải nói. Anh không đến đây để lấy thêm gánh nặng và mệt mỏi. Anh đang trả tiền cho cậu để giải toả bản thân cơ mà? Jungkook chỉ là một vị khách. Và cho dù anh thường xuyên khiến Jimin nghĩ rằng họ là một cái gì khác, cậu hiểu rằng, cậu chẳng là gì đối với anh - cũng sẽ chẳng bao giờ là gì cả.
Jimin không dám nhìn anh. Đối với cậu nó như là sự tra tấn, đau đớn và không thể trốn thoát, nhưng cậu vẫn vòng tay qua cổ anh, cho anh một nụ hôn mặc những vết bầm tím trên cơ thể mình. Khi lưỡi hai người chạm nhau, Jimin vờ rằng cậu đã nói tất cả cho Jungkook - Jungkook biết điều đó, và anh cũng muốn cậu.
Họ tách ra, Jimin lại khát khao tất cả mọi thứ mà anh có thể cho cậu, cho dù đó không phải là thứ cậu muốn nói với anh, Jimin đặt tay anh lên eo mình như thể nó đáng ra nên ở đó.
"Em không ngủ được," Jimin nói. "Không thể khi anh còn ở đây. Bởi em đang nghĩ về những thứ chúng ta có thể làm thay vì nghỉ ngơi."
"Jimin," Jungkook dằn xuống tiếng rên của mình, cắn nhẹ lên vùng da nơi cổ của cậu khi Jimin nắm lấy nơi trọng yếu của anh, ngón tay chơi đùa với phần gốc trước khi vuốt ve lên trên, nhanh nhẹn và chuyên nghiệp.
Jungkook gần như đã kìm nén bản thân cắn xuống cổ cậu, dừng lại trước khi anh để lại vết răng, nhẹ nhàng thay thế bằng một nụ hôn. Jimin cong người trong vòng tay anh, ngón tay để lại sau lưng Jungkook những vệt đỏ bởi dù Jungkook không thể, Jimin muốn để lại dấu ấn trên cơ thể anh, để anh có thể nhìn thấy ngay cả khi không ở đây, anh sẽ nhớ đến cậu và quay trở lại.
Môi Jungkook hôn lên quai hàm, nhẹ nhàng tiến đến nhấm nháp đôi môi cậu, nghiền nơi hung dữ đó lên mông cậu. Jimin lạc trong những cái động chạm của anh - trong cảm giác đầy đủ, cảm giác được anh muốn - nó che phủ cậu trong một làn khói ấm áp, khiến cậu rơi nước mắt vì quá hạnh phúc, đến mức suýt đã cắn môi mình chảy máu. Jungkook ngả người lại và hơi thở cả hai hoà quyện, để lại một sợ chỉ bạc ở cằm cậu. Anh thì thầm, "Em là một kẻ nói dối chết tiệt, Jimin ạ."
Cậu cứng người vì sợ hãi, tim đập thình thịch khi anh lùi lại, nằm xuống bên cạnh cậu như thể chưa chuyện gì xảy ra và anh không hề có ý định làm chết cậu với độ cứng của anh ngay lúc này.
Cậu ngồi dậy, ngây người. "H-Hả?"
"Nếu em thực sự muốn, vậy tại sao em vẫn chưa cứng?"
Jimin nhìn xuống, thực sự, cậu thậm chí còn không để ý rằng cơ thể cậu không hứng thú. Dù sao đi chăng nữa, chưa từng có ai để ý điều này. Mọi người đều thuyết phục bản thân rằng họ có thể làm cậu đủ mạnh, đủ nhanh để cậu cuối cùng sẽ sướng như họ. Và kể cả nếu cậu không, điều đó thì có ý nghĩa gì?
"Cái — Jimin, chết tiệt — " Jungkook lần nữa ôm lấy cậu, kéo cơ thể cậu sát lại anh với sự khó xử trên gương mặt. Jimin không hề biết cậu đã khóc cho đến khi khuôn mặt cậu kề bờ ngực anh. Jungkook ôm lấy cậu trong vòng tay và hỏi, "Đồ ngốc này, em đang khóc cái quỷ gì vậy? Nếu đã không thích, còn nói muốn làm gì?"
Một khi đã bắt đầu, Jimin dường như chẳng thể dừng lại. Như một con đập bị hỏng, những tiếng nấc trào ra và nước mắt cậu không thể ngừng chảy cho đến khi mắt cậu nhoè đi và cậu chẳng thể phân biệt được khuôn mặt khó xử của anh nữa. Thật ngu ngốc, cậu thật ngu ngốc, nhưng cậu chẳng thể dừng lại và Jungkook buông cậu ra, xoay người khiến Jimin chỉ càng khóc nhiều hơn.
"Jimin, thực sự," Jungkook thở dài, đối diện cậu, để những ngón tay run rẩy của cậu đặt trên ngực anh. "Tôi chỉ đi lấy khăn giấy cho em thôi mà."
Nhưng anh không đi nữa, anh để Jimin run rẩy và khóc trong vòng tay mình đến khi cậu nín, đến khi tiếng nức nở trở thành những tiếng nghẹn ngào, những giọt nước mắt dần khô trên gò má cậu và vị mặn của muối đọng lại trên lưỡi Jimin.
"Tôi xin lỗi," Jungkook thì thầm.
Cậu ngẩng đầu vì ngạc nhiên.
"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng biết xin lỗi mà." Jungkook khịt mũi, ngượng ngùng nhìn sang hướng khác. "Chỉ là... Tôi muốn nói rằng, xin lỗi, tôi biết em không muốn nhưng tôi vẫn tiếp tục. Tôi chỉ là... Tôi cũng không biết. Có lẽ tôi muốn chứng tỏ..." Anh lắc đầu, luồn tay vào mái tóc mình khi Jimin nhìn những nếp xoăn nơi mái tóc đen nhánh của anh loà xoà che đi một bên mắt.
Jungkook chưa bao giờ giỏi ăn nói cả.
"Bỏ đi. Tôi không hề định làm gì em, cũng không muốn làm em sợ. Thật xin lỗi."
Ngay trước khi Jimin có thể sắp xếp câu chữ, những giọt nước mắt trở lại. Cậu vùi đầu vào vai anh, cảm nhận vòng tay anh ôm lấy cậu, lồng ngực anh nhấp nhô bên dưới, vì cậu biết, cậu biết nó sẽ không kéo dài. Chẳng có gì là mãi mãi.
Khi cậu nhận ra được điều này, mạch máu, trái tim cậu như phủ thêm một lớp băng, đang chạy dọc xương sống cậu. Chẳng có gì là mãi mãi cả.
Bởi lẽ, cho dù anh đang quan tâm, đang chăm sóc cậu, Jungkook sẽ không cứu được cậu. Cậu sẽ lại thức dậy vào mỗi buổi sáng, may mắn nếu không ai ở đó, cậu sẽ thay một tấm ga mới, có lẽ là vứt tấm cũ nếu đêm qua chiếc ga đã dính máu. Cậu sẽ lại sống thêm một tuần địa ngục nữa, làm tình cho đến khi không nhận ra bản thân mình trong gương, và rồi cậu lại cuộn mình lại trong màn đêm, lạnh lẽo và cô độc để rồi ngày mai lại tiếp diễn y hệt.
Dù vậy, cậu nguyện ý đợi, ngày qua ngày, chờ anh đến như thường lệ, mang cho cậu hơi ấm; để cậu tiếp tục những ảo tưởng ngu ngốc về một thế giới cậu tự tạo ra cho hai người.
Sẽ chẳng có kết cục gì. Đây không phải chuyện cổ tích, và Jimin chẳng phải là anh hùng trong câu chuyện của bất cứ ai. Cậu sẽ chẳng có một kết thúc có hậu, và Jungkook đương nhiên sẽ không có mặt trong đó.
Jimin thu mình lại và lảng tránh cái ôm của anh. "Em..." cậu ngập ngừng, nuốt xuống sự nặng nề nơi cổ họng và cả những giọt nước mắt chuẩn bị rơi. "Em mới là người phải xin lỗi"
Jungkook nhướng mày. Cậu cúi đầu, nhìn vết cào còn hồng trên bắp tay anh chỉ để không phải nhìn vào mắt anh.
Cậu đã làm một đống lộn xộn hôm nay rồi. Cậu sợ phải biết rằng Jungkook sẽ nghĩ thế nào về cậu.
"Em không thể ngừng được cảm xúc của chính mình và không thể hoàn thành công việc." Jimin yếu ớt thở ra, gượng cười. "Vì vậy, xin lỗi. Chúng ta có thể giả vờ như chưa có gì xảy ra được không?"
"Jimin," Jungkook sau cùng lên tiếng, tự châm cho mình một điếu thuốc. "Em nói dối tệ lắm." Jimin thậm chí có thể nghe được trái tim cậu bị anh bóp nghẹt, từng từ anh nói ghim sâu vào lồng ngực cậu. "Nhưng được thôi, chúng ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu đó là điều em mong muốn."
Và sau đó, khoảng cách giữa hai người trở lại. Jungkook lại trượt xa khỏi tầm với của cậu, cách xa hàng cây số. Đáng lẽ từ đầu cậu đừng nên đến gần anh mới phải.
"Ừ, em muốn vậy."
"Được thôi," Jungkook nói, thở ra một làn khói trắng. Họ nhìn nhau và Jimin cảm thấy trần trụi, rã rời, cậu cảm nhận được sự cô độc đến tê tái cho dù điều hoà vẫn đang sưởi ấm, cậu biết rằng Jungkook chắc chắn sẽ rời đi.
Cậu thu lại hình bóng của anh dưới mi mắt của mình. Thế này là quá đủ rồi. Cậu không thể có nhiều hơn. Đủ rồi.
Jungkook kéo cậu lại, mạnh mẽ và vững chắc khi anh muốn một điều gì đó. Jimin nhượng bộ, cậu co lại bên anh.
"Ngủ đi, Jimin," Anh nói.
"Đánh thức em trước khi anh đi nhé." Jimin thở dài.
"... Để xem."
Jimin muốn hét vào mặt anh, cậu không phải kẻ nói dối chết tiệt duy nhất ở đây — Jungkook còn chẳng thể dấu được sự lung lay trong giọng nói của mình, anh chưa một lần đánh thức cậu khi rời đi, chưa từng. Anh luôn rời đi khi trời vừa sáng, chẳng để lại gì ngoài mùi thuốc lá anh thích lưu lại vài ngày, đủ để khiến Jimin phát điên. Họ đều biết điều này.
Jimin ước cậu có thể vì thế mà ghét anh, cho dù cậu biết thà vậy còn hơn để cậu lại với những câu tạm biệt lúng túng. Nhưng cậu không thể — cậu chẳng thể ghét anh, càng không thể dừng yêu anh. Cảm giác này thật khủng khiếp và cậu không thể trốn thoát khỏi nó, cũng như nơi khốn khiếp này và cuộc đời khốn khổ của cậu.
Cậu quá mệt mỏi rồi.
"Ngủ ngon, Jimin" Jungkook thì thầm với cậu một cái gì đó rất lâu, khẽ khàng đến mức Jimin có thể giữ lấy chúng và giả vờ rằng chúng là của mình.
Cậu không trả lời. Áp má mình lên bờ ngực anh, môi cậu nhẹ nhàng lướt qua làn da anh ấm nóng. Jimin ngủ quên trên tiếng tim anh đập, ngủ quên trên những ve vuốt nhẹ nhàng của anh.

————————
Jimin tỉnh dậy.
Và trò chơi chờ đợi lại bắt đầu.

[KookMin/18+] The Waiting GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ