Chương 2.1: Mọi nơi chúng ta đến (we're looking for the sun)

1K 61 0
                                    

Thời gian đến rồi đi. Trước khi có ai đó kịp nhận ra, năm mới đã đến, Jimin già đi một tuổi, cũng đã đợi thêm được một năm rồi. Còn anh, Jungkook đến rồi đi cũng như thời gian vậy.
Jimin đáng ra không nên khuyến khích anh.
Jungkook biết tất cả; biết rằng anh đang cố giữ mình khỏi những thứ làm anh cảm thấy tuyệt vời — giữ mình khỏi thứ tình cảm mà anh ngày càng lún sâu cho dù bên ngoài anh có khô cằn như một vùng đất bỏ hoang đi nữa. Anh có thể cứng rắn quay đi, nhưng anh vẫn quay trở lại. Tiếp tục đến với Jimin và cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc giang rộng vòng tay, đón nhận nụ hôn của người đàn ông đói khát kia.
Cậu thật ích kỉ. Quá ích kỉ để buông tay. Đây là tất cả những gì cậu có.
Khi Jungkook bước vào, đó là lần đầu tiên Jimin thấy anh ăn mặc thoải mái đến vậy. Tóc anh loà xoà trước mắt khiến anh trông trẻ đi nhiều.
Quá trẻ so với Jimin.
Quá hoàn hảo.
Jungkook nằm xuống cạnh cậu, đôi mắt nhắm nghiền run run như muốn nói anh thực sự thấy thoải mái nằm ở đây ngay lúc này. Jimin chăm chú nhìn quai hàm anh, cố giữ bản thân khỏi thôi thúc tiếp cận anh trước. Cậu không thật sự được chạm vào anh mới phải.
Nhưng Jungkook lại chưa bao giờ ngăn cản cậu.
"Này," Jimin cuối cùng cũng lên tiếng.
"Này em ấy," Jungkook trả lời với một chiếc ngáp dài.
"Lần này quay lại sớm thế à?" Jimin nhích sang bên anh, do dự trước khi ngả đầu lên vai Jungkook, để anh luồn tay xuống cho cậu gối lên.
"Nhớ em," Jungkook nhẹ nhàng trả lời.
Jimin giấu sự run rẩy trong hơi thở vào chiếc áo phông của anh. Mọi thứ đến thật dễ dàng. Đáng ra nó không nên dễ dàng thế này, tất cả trừ dễ dàng.
Jimin ngẩng lên, cậu nhìn quầng thâm dưới đôi mắt anh; nheo mắt nhìn anh ngáp dài. "Anh nhìn tệ thật đấy," giọng cậu tràn ngập lo lắng.
"Anh đang chờ em nói anh nhìn lộn xộn nhưng quyến rũ," Jungkook kéo dài giọng. "Nhưng 'tệ' cũng ổn thôi, anh đoán vậy."
Jimin thở hắt. "Anh hiểu ý em mà. Do công việc à?"
"Công việc vẫn ổn," Jungkook trả lời, che mắt mình bằng cánh tay còn lại. "Chỉ đang nghĩ về một số chuyện thôi."
"Em không nghĩ nó là dấu hiệu tốt đâu."
Jungkook nhướn một bên mi để nhìn cậu. "Hôm nay em có vẻ muốn phê bình anh nhỉ?"
"Em xin lỗi," Jimin lập tức nói, lo lắng rằng cậu đã bước quá giới hạn. Jungkook là một vị khách, nhớ vào cái đầu chết tiệt của mày đi Park Jimin —
"Đồ ngốc, có gì đâu," Jungkook trả lời, gối đầu lên khuỷu tay của mình và mỉm cười dù cho bản thân kiệt sức một cách rõ ràng đến vậy. "Anh thích em nói nhiều một chút."
Lần này Jimin chẳng thèm che giấu mà hít mạnh. Cậu xấu hổ đẩy mạnh vai anh ra phía sau, rồi lại tự động nằm sát lại, ngửi mùi thuốc lá còn vương trên cổ anh. "Rốt cục điều gì đã khiến ngài Jeon Vĩ Đại vướng bận vậy?"
"Chỉ là... một số chuyện," Jungkook lảng tránh. Jimin thật muốn ép anh nói ra, nhưng khi nhớ lại vị trí của mình, miệng cậu lại mím chặt. Tận cho đến lúc Jimin nghĩ rằng đêm nay hai người sẽ chỉ yên lặng nằm vậy. "Tôi có thể kể cho em. Nếu như em có thể trả được cái giá."
Jimin cắn môi. Cậu ngồi dậy, vắt chân qua ngồi lên đùi anh, ngón tay mơn trớn trên bờ ngực Jungkook, cảm nhận ngực anh nhấp nhô cho đến khi dừng lại trên rốn anh. "Em rất giỏi trả giá đấy." Jimin nói, mắt híp lại theo cách mà cậu biết vị khách nào cũng sẽ bị cậu quyến rũ.
Jungkook nhăn mày, nắm lấy cổ tay cậu. "Tôi không hề nói là trả theo cách này." Jimin khựng lại, ngồi yên trên đùi anh, bối rối. Tại sao Jeon Jungkook anh lại khó đoán như vậy? Jimin luôn được yêu cầu phải trả giá bằng thể xác. Đó là thứ duy nhất cậu giỏi, cũng là thứ duy nhất cậu có thể làm. Làm sao cậu có thể nói điều cậu muốn cho anh khi đây là thứ duy nhất cậu có thể cho anh?
"Vậy... ý anh là em phải làm sao?" Jimin dè dặt hỏi.
Jimin cảm nhận được tiếng thở dài của anh qua lòng bàn tay vẫn ở trên lồng ngực rắn rỏi kia. "Chúng ta trao đổi thông tin. Anh hỏi và em đáp. Sau đó anh sẽ nói những gì em muốn biết." Trong khi Jimin còn đang mơ hồ, Jungkook ngồi lại, để cả hai đối diện với nhau, vẫn nắm lấy cổ tay cậu trong lòng bàn tay anh. "Thôi nào, rất vui mà."
Thật khó để nhìn vào mắt anh và từ chối. Jimin muốn chơi — cậu thật sự muốn — nhưng cậu chẳng có gì đáng để nói. Cái nhà chứa này là cả cuộc đời cậu, chẳng có gì về cậu đáng được đề cập tới. Trò chơi này quá nguy hiểm, ích kỉ và ngu ngốc, nó sẽ chỉ làm cả hai lún sâu hơn vào mạng nhện dày đặc này và Jimin sợ cậu sẽ càng ngã đau hơn.
Đôi mắt của anh thật tối và đầy mê hoặc. Nó khiến cậu nghĩ, dù sao mình cũng đã lún quá sâu rồi, thậm chí không chắc liệu có thể lún được sâu thêm không.
"Đi nào, Jimin," Jungkook thấp giọng nói, cả hai gần đến nỗi cậu cảm thấy hơi thở của họ đan xen vào nhau.
Jimin cố rút tay ra nhưng anh không chịu buông, lúc nào cũng vậy. "Em có thể khẩu giao cho anh thôi được không?" Jimin yếu ớt phản đối.
Đôi mắt anh tối đi và Jimin cúi mặt, cố gắng tìm một điểm nhìn trên chiếc ga giường, thể hiện sự bướng bỉnh mà cậu biết anh sẽ nhận ra. "Cái đấy có thể để sau. Jimin, anh muốn hiểu thêm về em, em chẳng bao giờ nói với anh bất kỳ điều gì."
"Em chẳng có gì để kể."
Khi cậu nhìn lên, anh nhướng mày. "Sinh nhật em ngày bao nhiêu?"
Jimin nháy mắt. "Hả?"
"Sinh nhật em. Là khi nào?"
Jimin bặm môi, nhưng cậu biết điều này thì cậu có thể nói cho anh.
"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
"Thật đấy à? 14 tháng 10."
Jungkook hỏi với vẻ mặt hoài nghi. "Họ không cho em để lịch ở đây à?"
"Em chẳng quan tâm lắm đến ngày tháng đâu," Jimin trả lời. Đối với cậu ngày ngày đều trải qua như một; đến nỗi cậu còn chẳng thể phân biệt nổi ngày tháng nữa. Jimin chỉ chia những ngày này thành hai loại — những ngày anh đến và những ngày anh không. Đương nhiên là cậu chẳng thể nào nói cho anh biết điều này rồi.
"Được rồi." Jungkook nói bằng chất giọng thường dùng mỗi khi biết rằng cậu có nỗi khổ riêng.
"Vậy, khi nào?"
Jimin lầm bầm trả lời anh.
"Hả? Nói to lên nào Jimin."
Jimin nhìn anh qua mái tóc loà xoà của cậu.
"Hôm qua. Sinh nhật em là hôm qua. Được chưa?"
"Cái gì?" Jungkook hít một hơi. "Đây là cái anh muốn nói đấy! Anh đã đến đây bao lâu rồi hả Jimin? Đến giờ anh vẫn chẳng biết gì về em cả." Anh siết chặt cổ tay cậu, gần như là một sự kiểm chứng; một lời nhắc nhở về những xiềng xích vô hình xung quanh cậu — rằng cậu sẽ chẳng bao giờ thoát được anh, cũng như tầng địa ngục mang tên cuộc đời cậu.
"Cũng không có gì quan trọng, dù sao thì... em — chỉ là sinh nhật thôi mà. Có gì quan trọng — "
"Sinh nhật anh ngày bao nhiêu?" Anh hỏi
"Mùng 1 tháng 9," Jimin ngay lập tức trả lời. Nhận ra mình lỡ lời, cậu mím chặt môi, tự kiểm điểm bản thân trong khi người kia âm trầm nhìn cậu.
"Không quan trọng," Anh cười chế nhạo. Ngay khi Jimin cảm thấy rùng mình, Jungkook bỏ cuộc, ánh mắt anh dịu lại. "Em biết quá nhiều về anh rồi, Park Jimin."
"Còn chưa đủ," Lời nói tuột khỏi miệng cậu trước khi cậu kịp dừng lại. Cậu chưa bao giờ biết đủ, cậu sẽ không bao giờ cảm thấy đủ nhưng có lẽ cậu sẽ chết trước khi cậu có thể nói ra điều này.
Jimin biết trò chơi này sẽ nguy hiểm.
Jungkook nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt anh loé lên sự toan tính và trầm trọng khiến cậu không khỏi vặn vẹo. Anh ôm cậu vào lòng, để hai chân cậu vắt qua eo anh. Jungkook luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại sau chiếc gáy gợi cảm kia khiến Jimin rùng mình trước sự gần gũi đột ngột của xúc cảm, cậu thấy mình thật nhỏ bé, thật dễ tổn thương.
"Anh chỉ muộn một ngày thôi. Để anh đền bù cho em nhé."
Mắt Jimin mở to, Jungkook là một vị khách cơ mà. "Hả? Không, a-anh không phải làm gì cả, thật sự không quan trọng —"
Anh tiến tới, kéo cậu lại, áp môi mình lên đôi môi người kia, nuốt hết những lời cậu định nói vào trong. Lưỡi anh như hút khô đôi môi cậu, tấn công khoang miệng mềm mại kia cho đến khi Jimin nếm được vị tanh của máu, quá dữ dội nhưng cậu thích vậy. Cậu thích khi anh dứt ra, cười với cậu, nhìn cậu đủ lâu để cậu cảm thấy cậu là tất cả những gì anh muốn, khiến cậu nghẹt thở và nức nở; cậu gói tất cả cảm xúc ấy vào một nụ hôn khác, chứa đựng tất cả những gì chưa nói.
"Nó quan trọng," Jungkook gầm nhẹ, gò má phớt hồng. Anh hôn xuống lần nữa, lại lần nữa, cho đến khi Jimin không thể làm gì khác ngoài đáp lại anh — cho đến khi cậu quên cả cách để hít thở. Anh đẩy cậu ra, đủ lâu để nói tiếp, "Em quan trọng."
Jimin suýt chút nữa đã khóc ngay lập tức. Cậu ghét cảm xúc này, sự yếu đuối dễ vỡ này; sự chân thành và tất cả cảm xúc này đe doạ ngay lập tức xé rách lồng ngực cậu, trào ra khỏi khuôn miệng cậu. Cậu không muốn anh nhìn thấy, anh xứng đáng nhiều hơn, cậu không có giá trị. Cậu chưa bao giờ có giá trị cả.
Nhưng cậu cảm thấy thật tuyệt, quá tuyệt để tiếp tục giả vờ, Jungkook làm cậu thấy thật tuyệt.
Và thậm chí còn tuyệt hơn khi anh cởi đồ khiến da thịt họ chạm nhau, mơn trớn nhau theo một cách chẳng hề xa lạ nữa. Jimin để bờ môi hai người dính lấy nhau như thể lần đầu, nóng bỏng và ướt át, cậu thật khao khát và ồn ào khi anh nới lỏng cậu bằng những ngón tay của mình.
Jungkook là một ngọn lửa mà cậu sẽ còn hơn cả hạnh phúc khi bị đốt cháy bởi anh.
"Jimin," Jungkook càu nhàu tách khỏi đôi môi kia, cầm lấy nơi đó của cậu; cúi xuống cho đến khi môi anh chạm lấy đỉnh vật kia. "Jimin. Nhìn anh."
Jimin không thể làm trái lời. Chưa ai, chưa một ai từng quan tâm cậu như anh, chưa từng có một ai, và Jungkook đang nuốt lấy nơi đó của cậu, lưỡi anh cuộn lấy chiều dài trong khi ngón tay anh tiến sâu vào bên trong Jimin. Cậu cong người, suýt chút nữa đã ngã xuống nếu không có bàn tay anh giữ chặt hông cậu.
"Jung... Jungkook," Cậu không thể điều khiển nổi bản thân nữa. "Chết tiệt. Jungkook — em... em." Cậu không biết. Cậu không biết tại sao điều này lại xảy ra; chẳng thể nhớ bất cứ cái gì lúc này, thậm chí cả tên mình. Cậu chỉ nhớ được anh.
"Nhìn." Jungkook nhắc cậu, nuốt cậu đến tận cuống họng anh khiến đầu Jimin quay cuồng và cậu nắm chặt lấy ga giường.
Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn sợ phải chạm vào anh.
Jungkook buông tha cậu, ngón tay trượt ra khỏi nơi tư mật kia ngay khi anh tiến lại gần cho một nụ hôn và Jimin lập tức ôm lấy vai anh, níu lấy như thể đó là cả cuộc sống của cậu.
"Chúc mừng sinh nhật, Jiminie." Jungkook thì thầm.
Tóc anh trở nên hỗn loạn, thậm chí cả quầng thâm dưới mắt anh khiến Jimin nghĩ rằng cậu chưa từng gặp một cái gì đẹp hơn Jeon Jungkook, và hơn ai hết cậu biết rằng từng thớ thịt trên người cậu đều muốn anh.
Rất, rất muốn.
Cậu muốn anh.
Cậu trượt tay xuống hai bắp tay anh, xuống cơ ngực vững chắc và đẩy anh ra. Jungkook nhìn cậu, khuôn mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc nào khác khiến cậu không thể chờ và nhìn khuôn mặt trở thành thất vọng được. Cậu ấn Jungkook xuống giường và trèo lên đùi anh, khoá chặt hai tay sau cổ và hôn anh với tất cả những gì cậu có.
"Ji 一 khỉ thật, Jimin." Jungkook thở dốc khi cậu cầm lấy nơi đã bán cương kia trong lòng bàn tay cậu. Cậu nghĩ nơi này của anh là tuyệt nhất, cho dù đã cầm qua của bao nhiêu người khác.
"Chúc mừng sinh nhật em." Jimin tự nói với chính mình, nhéo nhẹ nơi kia của anh, ấn nhẹ ngón trỏ lên đỉnh để nghe Jungkook hít sâu.
"Này... đáng lẽ ra phải là dành cho em." Anh thở hắt.
"Vẫn dành cho em mà." Jimin nói, một ít mềm mỏng cùng rất nghiều ngây thơ. Sau đó lại là một chút nghịch ngợm. "Em muốn cưỡi anh."
Jungkook nhẹ nhàng nắm tay cậu, khiến Jimin chạm ánh mắt anh, Jimin tự tưởng tượng ra rằng anh sẽ hỏi mình. "Đó là những gì em muốn?"
Jimin sẽ nói có, đương nhiên rồi, chẳng có gì em giỏi hơn việc này. Nhưng anh thực sự đã hỏi cậu.
"Tất cả những gì em muốn, anh đều sẽ cho. Dành tặng sinh nhật em." Jungkook nắm lấy eo Jimin khiến cậu như bị thiêu đốt. "Em muốn gì, Jimin?"
Cậu lập tức ngậm chặt miệng.
Mình muốn gì?
Cậu rốt cuộc muốn gì?
Jimin thậm chí còn chẳng phải nghĩ. Nó chẳng phải thứ cậu nghĩ đến hàng ngày, hàng giờ và xuất hiện cả trong giấc mơ của cậu đâu.
Anh. Em muốn anh, đồ chết tiệt.
Chỉ anh thôi.
Em muốn yêu anh.
Em muốn được phép yêu anh.
Nó cũng là điều duy nhất anh không thể cho cậu.
Nhưng Jimin muốn được ích kỉ, chỉ hôm nay thôi.
"Sao nào?" Jungkook hỏi lại, ánh mắt anh mãnh liệt xoáy vào cậu một cách tỉ mỉ làm cậu sợ rằng anh sẽ nhìn thấy điều cậu không có nổi dũng khí nói ra.
"Một nụ hôn," Jimin nói.

[KookMin/18+] The Waiting GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ