Chương 13

358 33 0
                                    


Nhưng ngay hôm sau đã xảy ra một chuyện khiến ai cũng trở tay không kịp, Tô Khởi đến Lâm phủ cầu thân. Tô phủ coi như là một gia đình lớn, địa vị ở kinh thành cũng không khác Lâm phủ là bao. Tô Khởi thì đã nhiều năm buôn bán, toàn bộ thương nghiệp của Tô phủ gần như đều do hắn kinh doanh, thủ đoạn cũng rất lão luyện, việc cầu thân này hắn cũng có nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi. Trước kia Lâm phủ tuy rằng muốn tác hợp với Trịnh Nghiên nhưng vì chưa chính thức nói rõ, nên cũng không thể lấy đó làm lý do cự tuyệt người ngoài, chỉ đành luôn luôn khất. Đến giờ Tô Khởi dẫn theo Tô lão gia cùng tới cầu thân, tình huống này cũng thật nguy hiểm, Lâm lão gia thì đang suy ngẫm phải nói thế nào cho bọn họ hiểu mà mình cũng không đắc tội.

"Lâm huynh, huynh xem tiểu nhi của tôi cũng coi như trẻ tuổi có tài, chắc chắn là xứng với tiểu thư quý phủ." Mặc dù là cầu thân, nhưng Tô lão gia lại thực vênh váo tự đắc, cũng có chút tức giận vì Tô Khởi năm lần bảy lượt bị từ chối mà về.

"Tô huynh nói gì vậy, là do tiểu nữ của tôi tính tình không tốt, mới sợ là không xứng với thiếu gia quý phủ, mong Tô huynh thứ lỗi cho."

"Nói gì mà xứng hay không xứng, nếu tiểu nhi không chê thì tự nhiên sẽ không ủy khuất tiểu thư." Tô lão gia lại nói tiếp, nhưng rõ ràng giọng điệu đã thể hiện là Nhã Nghiên đúng là không xứng với Tô Khởi. Trịnh Nghiên trở về vừa vặn nghe được những lời này, ba bốn bước đã vọt tới trước mặt Lâm lão gia.

"Bá phụ, con và Nhã Nghiên cùng yêu thương nhau, con cũng đã phái người trở về gọi phụ mẫu con rồi, chỉ mấy ngày nữa sẽ tới chính thức cầu hôn, mong rằng bá phụ tác thành." Lúc Trịnh Nghiên cúi người vái cũng đã nháy mắt ra hiệu cho Trịnh Bằng bên cạnh, Trịnh bằng lập tức lui xuống chuẩn bị về trấn An Định báo tin cho hai vợ chồng Trịnh gia.

"Chuyện này sợ không hợp tình hợp lý, Tô phủ của ta đã cầu thân trước rồi, há lại cho tên tiểu tử lông vàng như ngươi giở thói trẻ con." Tô lão gia chỉ khẽ liếc mắt nhìn Trịnh Nghiên một cái, giọng nói cũng đã biểu thị sự coi thường cậu.

"Không dối gạt bá phụ, tiểu điệt đã muốn cùng Nhã Nghiên tư định chung thân, không phải Nhã Nghiên con không cưới, Nhã Nghiên cũng không phải con không lấy chồng." Ám chỉ ở trong lời nói của Trịnh Nghiên đã rất rõ ràng, Tô gia chỉ có thể phất tay áo bỏ đi, danh tiết của nữ tử thời xưa rất nặng, nếu Nhã Nghiên trước hôn nhân đã cùng người tư thông, thì tự nhiên không thể cưới vào Tô phủ nữa.

Còn Nhã Nghiên thì sau khi người của nhà họ Tô đi rồi cũng không nói một lời nào trở về phòng, Trịnh Nghiên chào Lâm lão gia một tiếng sau đó liền đi theo.

"Lời hôm nay của ngươi nói đặt ta ở chỗ nào?" Chẳng hề có bất cứ sự khen ngợi nào từ Nhã Nghiên như cậu nghĩ, mà chỉ có lửa giận ngút trời.

"Cái gì mà đặt nàng ở chỗ nào, chẳng lẽ để Tô Khởi đưa nàng đi sao?" Trịnh Nghiên bị uất ức giọng điệu cũng thêm nặng, bọn hạ nhân thấy vậy đã sớm lui đi.

"Phụ thân tự nhiên sẽ không đồng ý, ngươi cần gì phải hành động theo cảm tính như vậy, sinh sự vô cớ, làm tất cả mọi người không vui." Giọng điệu của Nhã Nghiên vẫn không hề có chút dấu hiệu muốn dịu lại.

[2yeon] [Cover] Nương tử uy vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ