Những ngày đầu xuân thực sự đã bắt đầu rồi!! Hôm nay, bầu trời se se lạnh, những hạt mưa đầu mùa vẫn tiếp tục rơi lác đác trên mặt đất. Nó không đủ to để làm ướt áo nên tôi ko mặc áo mưa, chỉ khoác thêm lên người một chiếc áo bông khá dày màu trắng hình panda yêu thích rồi bước ra đường. Đối với tôi, thời tiết như thế này thật dễ chịu, rất thích hợp với thói quen tản bộ mỗi sáng sớm của tôi. Bước từng bước trên con phố quen thuộc, tôi thấy lòng mình như nhẹ hơn, đầu óc cũng được thư giãn hơn sau cả ngày làm việc mệt mỏi hôm qua. Bất chợt ánh mắt tôi chú ý về một cặp tình nhân dường như cũng đang tản bộ giống tôi, trông họ thật sự rất ngọt ngào. Ngọt ngào sao?? Phải! Là ngọt ngào giống như mối tình đầu của tôi. Tôi cũng đã từng có một mối tình đơn thuần chỉ là nắm tay và cùng bước đi trên một con đường, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chạy sấp mặt mỗi khi mưa to ập xuống lúc đang tản bộ, chỉ đơn giản thế thôi nhưng dư vị ngọt ngào của mối tình ấy đã khiến tôi không bao giờ có thể quên được. Năm ấy, tôi chỉ mới 17 tuổi!
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, ở một góc vắng người của công viên, dưới cây xoài, có giọng nói của một thiếu nữ vang lên
- Hiển Minh! Anh bảo có chuyện muốn nói với em, rốt cuộc là chuyện gì?_Đó chính xác là giọng của tôi
- Ừm...anh...à..ừh.._Giọng anh ấp úng
- Anh làm sao?_Tôi tiếp tục hỏi
- Anh...Mộc Thiên!! Anh thực sự....rất thích em!_Giọng anh ẩn chứa ngại ngùng nhưng rất quả quyết.
Tôi bị lời tỏ tình của anh làm sững người, ko biết phải nói gì cũng ko biết phải làm gì. Tôi đành chọn cách im lặng. Thấy tôi ko nói gì, anh tiếp lời
- Mộc Thiên! Anh thích em là thật lòng. Em có thể trở thành bạn gái của anh không?
Câu nói của anh khiến cả khuôn mặt của tôi ửng đỏ. Tôi vừa bất ngờ, cũng thật sự rất vui. Vui vì tôi cũng thích anh, tôi thích anh từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc sẽ thổ lộ mình với anh. Bất ngờ là vì tôi biết một ngày nào đó mình cũng sẽ nhận được một lời tỏ tình nhưng chưa bao giờ nghĩ đến lời tỏ tình ấy lại chính là của anh.
- Em có thể_Tôi đã đồng ý lời tỏ tình của anh, hai hàng nước mắt tôi cứ rưng rưng như sắp khóc vì hạnh phúc. Đó chính là cảm xúc của một cô gái như tôi ở tuổi 17 khi được người mình thích từ rất lâu tỏ tình và đó cũng chính là lời tỏ tình đầu tiên tôi nghe thấy từ một người con trai khác không cùng máu mủ. Lúc ấy tôi rất vui đến nổi tối hôm đó không tài nào tôi có thể ngủ được, chỉ biết lăn lộn trên giường, cứ nghĩ tới lời tỏ tình đó là mặt tôi lại nóng rang, bất giác cười lên một tiếng.
Những ngày tháng của tôi và anh sau hôm ấy cũng rất ấm áp và hạnh phúc. Có lần, trong một ngày mưa tầm tã, hôm đó tôi sốt nặng, cả cơ thể tôi nằm rã rời trên giường đến ăn cũng ko nổi, nhưng tôi ko nói vs anh, tôi sợ anh sẽ lo lắng cho tôi. Tôi đành nằm bất động trên giường, ko ăn cũng ko uống, tự để mình nằm trong cô đơn và lặng lẽ. Bỗng có giọng nói ấm áp của ai đó hét lên từ dưới nhà phá tan sự lạnh lẽo, cô đơn đó của tôi
- MỘC THIÊN!!! EM MỞ CỬA CHO ANH! MỘC THIÊN!! EM CÓ NGHE ANH NÓI KO!? _Là giọng của anh, đó chính là giọng anh! Tôi vừa mừng rỡ vừa mang chút sợ hãi lết cái thân xác yếu ớt của mình xuống lầu để mở cửa. Cánh cửa vừa mở thì anh lao thẳng vào người tôi, hai tay anh nắm chặt vai tôi hỏi đầy lo lắng
- Em...em ko sao chứ? Tại sao, em sốt nặng thế này mà ko nói anh biết, tại sao em lại giấu anh?? _Tôi im lặng. Anh ôm chầm lấy tôi, hạ giọng nhỏ hơn rồi tiếp tục nói
- Anh... Anh thật sự rất lo lắng cho em. Tại sao em bệnh nặng như này mà ko nói cho anh biết?_Đến lúc anh ôm, tôi mới nhận ra, áo của anh đã ướt nhẹp nước mưa, anh đã chạy đến đây trong cơn mưa tầm tã này, dù vậy nhưng cái ôm của anh vẫn rất ấm áp. Hai hàng nước mắt của tôi bắt đầu tuôn rơi, tôi vừa sụt sịt vừa trả lời anh
- Em sợ anh sẽ lo lắng nên ko nói
Nghe xong, anh im lặng, ôm tôi chặt hơn
- Mộc Thiên! Anh là người yêu của em_ Câu nói của anh như sưởi ấm trái tim tôi. Phải rồi!! anh là người yêu của tôi, tại sao tôi lại dấu anh việc mình bị bệnh chứ. Tôi thật ngu ngốc. Tôi khóc to hơn, ôm chặt lấy anh hơn. Cả ngày hôm đó, anh đã ở bên tôi, chăm sóc cho tôi, trò chuyện với tôi, còn chọc cho tôi cười sặc sụa đến thở còn ko nổi. Hết bệnh, anh nắm tay tôi cùng dạo phố, hai đứa cùng nhau thề non hẹn ước. Chỉ những khoảnh khắc ấy thôi đã quá đủ hạnh phúc đối với tôi. Ngay lúc đó, tôi đã ước tình yêu cùng những khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài mãi mãi và ko có hồi kết. Thế nhưng, ông trời dường như đã ko thấu được ước muốn nhỏ nhoi ấy của tôi!
Tình yêu của chúng tôi đã rất hạnh phúc cho đến năm tôi 19 tuổi. Năm đó vì gia đình nên tôi đã chấp nhận đi du học nước ngoài. Anh cũng chấp nhận sẽ cùng tôi yêu xa một khoảng thời gian, chỉ 2 năm thôi. 2 năm đối với người bình thường có vẻ rất dài, nhưng đối với du học học sinh như chúng tôi đã là ngắn lắm rồi. Lúc tôi ra sân bay, anh cũng đi theo tiễn tôi, anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, nhắc nhở tôi phải học thật tốt, hoàn thành nhanh chóng rồi về bên anh, anh sẽ chờ tôi. Lúc đó tôi như sắp khóc nhưng ko thể bởi tôi ko muốn anh thấy con người yếu ớt của tôi.
Những ngày tôi ở nơi đất khách quê người này, tôi và anh vẫn giữ liên lạc, vẫn nồng ấm như cặp đôi lần đầu tiên yêu nhau. Nhưng chúng tôi chỉ như thế trong 1 năm đầu tiên chia xa, khoảng thời gian còn lại, những dòng tin nhắn, cuộc gọi, nói chuyện giữa anh và tôi dường như giảm đi rất nhiều. Tôi nghĩ chắc cũng vì anh quá bận bịu với việc vừa học vừa kiếm tiền nên mới ko có thời gian nhắn tin, nói chuyện với tôi thường xuyên, tôi thông cảm cho anh nên ko hỏi anh quá nhiều về việc đó.
Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, kết quả du học của tôi cũng rất tốt, tôi trở về nước với bộ dạng vui đáng kể. Điều tôi mong muốn nhất hiện tại ko khác đó chính là gặp được anh. Bước xuống sân bay, tôi chạy thật nhanh đến sảnh, thật ko phủ công mong chờ, anh thực sự đã đứng ở sảnh sân bay để chờ tôi. Tôi chạy như bay đến nhảy ào lên người anh, ôm anh thật chặt, vừa thở hồng hộc vừa nói
- Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm_nước mắt tôi tuôn giàn giụa. Anh cũng ôm lại tôi, nhẹ nhàng nói
- Anh cũng nhớ em_Câu nói này của anh dường như ko làm tôi cảm thấy ấm áp nhiều như trước. Nhưng vì tôi quá mức nhớ anh nên ko hề để ý đến nó
Tôi cùng anh bắt taxi về nhà, lúc này tôi mới có diệp nhìn kĩ anh hơn, anh đã cao hơn rất nhiều, khuôn mặt anh cũng sắc nét hơn, trông thực sự rất bảnh bao, đẹp ko khác gì những hot boy ở Trung Quốc mà tôi từng mê mẩn. Anh đưa tôi về nhà, rồi ở nhà tôi 1 tuần liên tiếp ( đó là yêu cầu của tôi ). Trong 1 tuần ấy, tôi thấy anh có hơi khác so với lúc trước như việc thỉnh thoảng anh lại ra ban công đứng ngẩn người, nhìn vào một khoảng không nào đó mà tôi ko thể xác định. Tôi có hỏi anh là có chuyện gì xảy ra sao nhưng câu trả lời tôi nhận được luôn là ko có gì cả. Tôi còn thấy anh hay thức khuya để nhắn tin với ai đó, tôi hỏi thì anh bảo đó là 1 nhóm chat với mấy thằng bạn mới. Tôi tin anh nên cũng ko tra xét kĩ nhưng trong lòng tôi lúc ấy vẫn cảm thấy có điều gì đó mà tôi ko thể biết.
Cho đến ngày sinh nhật tôi năm ấy, anh hứa với tôi rằng sẽ đãi tôi 1 bữa thịnh soạn rồi cho tôi 1 món quà bất ngờ. Tôi đã rất háo hức những đúng ngay chiều hôm ấy, tôi nhận được cuộc gọi từ anh, giọng anh có vẻ rất gấp
- Mộc Thiên, anh xin lỗi em rất nhiều nhưng gia đình anh có việc gấp cần anh, anh ko thể cho em 1 sinh nhật vui vẻ, anh thực sự xin lỗi
- Anh ko cần xin lỗi đâu ạ, là gia đình anh có việc gấp, sinh nhật em để ngày mai cũng được..._tôi trả lời anh.
- Vậy anh đi nhé, anh xin lỗi em nhiều_Nói rồi anh cúp máy. Để tôi một mình đứng dưới gốc cây xoài mà năm xưa anh đã tỏ tình với tôi. Tôi lặng lẽ bước đi, băng qua các con phố, giờ tôi chỉ muốn một mình. Đến một quán cà phê, bỗng đập vào mắt tôi, anh Minh! Hiển Minh, anh ấy đang ngồi cùng một cô gái có vẻ ngoài rất ưa nhìn, trông cô ấy rất quen, tôi đã từng gặp rồi, chỉ là tôi ko thể nhớ được cô ấy là ai. Tôi vừa tò mò vừa cảm thấy bực mình bước vào quán cà phê. Đến ngồi một vị trí có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người nhưng bị vách tường ngăn lại nên họ ko thể nhìn thấy tôi. Ngồi xuống, tôi gọi 1 ly bạc sĩu rồi bắt đầu nghe cuộc trò chuyện
- Anh...hiện tại không thể chia tay với cô ấy_Đó là giọng của Hiển Minh, tôi ko thể ko nhận ra, vậy cô gái mà anh nói, chẳng lẽ là tôi
- Tại sao chứ? Anh chỉ cần nói hết với cô ấy, chứ cứ dấu diếm thế này chỉ làm cô ấy khi biết được sẽ đau khổ hơn thôi_ Giọng của cô gái quen thuộc này vừa quyết đoán vừa mang chút quan tâm đến" cô ấy " có vẻ rất giống tôi
- Hạ Anh! Cô ấy hiện giờ đang rất hạnh phúc, nếu biết được anh và em có tình cảm với nhau, cô ấy ko thể ko nghĩ đến chuyện dại dột, em cũng hiểu điều đó mà_Anh nói đầy lo lắng và thương hại. Hạ Anh ư!? Cái tên này, gương mặt đó. Đúng rồi!! Hạ Anh! Cô ấy chính là cô bạn thân hồi cấp 2 của tôi, nhưng sao...sao có thể, cô ấy và anh, hai người có tình cảm với nhau sao!? Không thể nào, Hạ Anh, tại sao lại là Hạ Anh chứ? Vậy cô gái mà họ nói, chính là tôi sao!? Cả người tôi như bị thứ nào đó đè nặng lên người, con tim tôi đau đến mức ko thể thở được. Nước mắt tôi cũng ko thể chảy được nữa. Tôi yếu ớt đứng dậy, bước từng bước như người mất hồn ra khỏi quán cà phê ấy, đón một chiếc taxi trở về nhà. Lết cái xác ko hồn của mình vào nhà, tôi khóa cửa lại, ngồi gục xuống cánh cửa, gương mặt tôi tái xanh, lòng tôi đau như cắt, muốn thở cũng ko được. Khóe miệng tôi liên tục mấp máy tên của hai người đó, tôi ko thể tin được, vẫn ko thể. Nửa tiếng sau, cánh cửa nhà tôi bị đập mạnh, người bên ngoài hét vào
- Mộc Thiên!! Anh về rồi đây, em có trong đó không? Anh gọi điện nhưng em ko bắt máy! Mộc Thiên! Em có đó chứ?_Giọng anh vang lên. Tim tôi bỗng quặn thắt lại, một tay ôm lấy nơi đau đớn ấy, tôi bắt đầu khóc, khóc điên cuồng, tay khác tôi cố bịt miệng mình để ko phát ra tiếng khóc. Đến cuối cùng, vẫn là tôi ko thể kìm nén được, tôi khóc to hơn, hai tay ôm chặt lấy ngực mình, vỗ liên tục, trong đầu liên tục van xin bản thân đừng khóc nữa nhưng nước mắt tôi vẫn tuôn trào trong vô thức, ý thức tôi ko còn kiểm soát được cơ thể mình nữa rồi. Tôi khóc đến ngất sỉu. Sáng hôm sau, tôi thức dậy thấy mình đang nằm trên bậc thềm chỗ cửa ra vào, tôi bước vào phòng vệ sinh, ngước nhìn mình trong gương, thật thê thảm!!. Tôi dần nhận thức ra được đã có chuyện gì xảy ra hôm qua. Tôi câm nín, ngồi bệt xuống đất, nhặt lấy chiếc điện thoại, thấy tin nhắn của anh, tôi mở vào xem " Mộc Thiên, hôm qua em đã ở đâu, anh đến nhà gọi nhưng ko thấy em trả lời. Hôm nay anh nhất định sẽ đền bù lại sinh nhật cho anh, chiều nay em muốn đi đâu, anh đưa em đi?" Đó là toàn bộ nội dung tin nhắn. Hai hàng nước mắt tôi lại chảy xuống trong vô thức. Tôi nhắn lại anh là tôi muốn đến công viên, anh lập tức hiểu ý. Chiều hôm đó, anh lái xe đến đón tôi, thấy sắc mặt tôi ko tốt, anh có hỏi, tôi chỉ trả lời với anh là mình không sao. Anh ko hỏi gì thêm cho đến nơi, anh kiếm chỗ đậu xe rồi hai đứa cùng đi đến chỗ cây xoài năm xưa
- Haizz, ko khí ở đây thật là dễ chịu, giống y như năm xưa vậy. Đúng ko??_Anh vừa nói vừa vươn vai trông rất sản khoái. Tôi đáp lại anh
- Phải...nhưng..._Thấy ko hài lòng, anh tiếp
- Nhưng...?
Tôi nói tiếp câu vừa dở
- Nhưng tình cảm của chúng ta ko còn như năm xưa nữa_Anh nghe xong gương mặt tối sầm
- Em nói vậy là sao?_Anh hỏi với vẻ lo lắng
- Giữa anh với Hạ Anh là quan hệ gì?_Tôi hỏi dù đã biết trước câu trả lời nhưng tôi muốn nghe chính miệng anh nói ra tất cả
- Mộc Thiên, anh..._ Anh ấp úng, thấy tôi mong chờ câu trả lời, anh hít một hơi thật sâu rồi quyết định nói hết tất cả
- Anh với cô ấy là yêu nhau. Trong quãng thời gian anh cô đơn nhất vì ko có em, cô ấy là người đã giúp đỡ anh, cho anh hạnh phúc và niềm vui. Anh thật sự xin lỗi nhưng anh yêu cô ấy. _Giọng anh nghe thật quả quyết. Rất ít khi tôi nghe thấy anh nói quả quyết như vậy.
- Vậy sao? Em ko xứng với anh?_Tôi buồn bã hỏi
- Không phải là em ko xứng với anh, mà..._Anh cố giải thích nhưng tôi biết, anh và tôi ko thể và cũng ko còn như trước kia nữa
- Được rồi! Em hiểu mà_Ko để anh nói hết câu, tôi ngập ngừng trả lời rồi quay đi
- Mộc Thiên!! Anh đã từng rất yêu em!_Anh níu tay tôi, quả quyết nói
- Em cho đến giờ vẫn yêu anh_Ko để anh làm gục ngã, tôi ko quay đầu nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng trả lời rồi bước đi.
Tình cảm của em dành cho anh đã quá sâu đến ko nỡ rời xa. Nhưng em đã ko thể mang lại cho anh nhiều hạnh phúc như cô gái đó thì em sẽ chấp nhận buông tay, dù có phải chịu tổn thương đi chăng nữa, chỉ cần anh hạnh phúc!![Lá]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lá ] Thanh Xuân Thoáng Qua [ Cỏ ]
Short StoryThanh xuân như một cơn mưa rào hay một cơn gió thoảng. Cứ lướt qua một lần rồi biến mất. Thanh xuân có thể sẽ mang lại cho chúng ta những bi thương, mất mác, những nỗi buồn ko thể nói thành lời. Nhưng rồi cũng sẽ bù lại cho chúng ta những khoảnh khắ...