Như thể chưa từng được bắt đầu - Chương 4

13 2 0
                                    

Mùa đông năm ấy, một ngày mùa đông se se lạnh, từng cơn gió rít qua kẽ tóc làm chúng cứ bay phấp phơ mãi. Tôi một mình bước đi giữa con phố nhìn có vẻ náo nhiệt, người người đi đi lại lại, choàng tay nhau vui vẻ. Tôi có thể thấy mọi người trò chuyện như thế nào hoặc những bản nhạc mùa đông được các quầy gần đó mở ra sao nhưng tiếc rằng, tôi ko thể nghe được chúng. Cũng đã mười năm từ cái ngày định mệnh đó, ngày mà cơn bệnh ấy ập đến, cướp đi giọng nói của tôi. Do ảnh hưởng tâm lí, từ đó tôi đã ko còn nghe thấy mọi thứ xung quanh. Sau đó, tôi bắt đầu học cách đọc tiếng bằng khẩu hình miệng để dễ dàng hiểu được mọi người xung quanh, nhưng tôi cảm thấy trong trái tim của mình vẫn luôn trống vắng. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, cái ngày mà lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tôi được nghe và tiếp xúc với những giai điệu kì lạ ấy. Chúng bay bổng, nhẹ nhàng, kì diệu làm sao. Cơ thể tôi như bị cuốn trôi, hoà quyện vào từng câu hát.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ thì bỗng nhiên thấy một đám người tụ tập lại rất đông ở một chỗ. Với bản tính tò mò vốn có, tôi cố gắng chen chúc qua dòng người tấp nấp, cuối cùng cũng tìm được một chỗ đứng thoải mái, tôi mới bắt đầu quan sát xung quanh. Một cậu con trai với chiếc áo phông và chiếc quần jean rộng kèm theo chiếc áo khoác để giữ ấm vào những ngày cuối đông. Cậu có dáng người khá cao và đang cầm một chiếc đàn guitar. Cậu ấy giơ chiếc gảy đàn lên cao rồi nhẹ nhàng gảy xuống những dây đàn, dòng người reo hò, vỗ tay còn tôi thì cứ đứng sững sờ, chăm chú nhìn những biểu cảm trên gương mặt cậu ấy. Tôi cảm thấy như tâm hồn cậu trao hết cho cây đàn khi cậu bắt đầu đánh, cậu ấy hoà mình vào âm nhạc, vào cảm xúc của mình như tôi đã từng nhưng sao vẻ mặt cậu vẫn thể hiện một nỗi buồn, muốn được người khác nhận ra nhưng cũng ko muốn bị người khác nhận ra. Tôi gần như có thể nghe thấy âm thanh của tiếng đàn mỗi khi cậu gảy dây đàn, nước mắt tôi chực trào. Tôi ngẩn ngơ một hồi thì phát hiện mọi người đã bắt đầu tản dần và cậu ấy thì đã sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị rời đi. Tôi bất giác nắm lấy tay cậu ấy với đầu óc trống rỗng.
- Cậu là....? - cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt boăn khoăn. Tôi luống cuống cả tay chân vì ko biết phải làm gì nhưng rồi sau một phút trấn tĩnh, tôi nhanh nhẹn rút chiếc điện thoại và gõ vài chữ vào phần tin nhắn rồi lại giơ lên trước mặt cậu ấy.
- Trịnh...Mộc...Nhiên - cậu nheo mắt đọc từng chữ, sau đó lại quay sang nhìn tôi - Và......? Có chuyện gì ? - cậu chau mày.
Tôi lại bối rối gõ tiếp vài dòng vào điện thoại, nhưng lại chợt nhận ra ko biết ghi gì tiếp theo. Như hiểu được gì đó, cậu ấy giật phắt chiếc điện thoại
- Cậu....ko nói được ? - cậu ấy hỏi với vẻ mặt hoài nghi. Tôi liền gật đầu lia lịa đáp trả lại câu hỏi của cậu. Cậu ấy tiếp tục nhìn tôi với dáng vẻ thoáng chút bất ngờ, rồi cậu hỏi tiếp - Thế nghe, nghe thì sao ? Cậu nghe được ko ? - Tôi lại tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy.
-..... Thế...cậu thấy buổi biểu diễn của tôi vừa rồi như thế nào ? - Cậu ấy hỏi tiếp, tôi có thể nhận thấy sự châm chọc trong từng lời cậu nói ra. Tôi hơi nhăn mày, nhanh nhẹ bấm từng phím chữ trong điện thoại.
- Rất hay. Thật sự rất hay!!! Thế nên tớ muốn được nghe lại một lần nữa - tôi giơ chiếc điện thoại ra vói vẻ mặt đầy kiên quyết. Cậu ấy chần chừ, rồi lại nghĩ ngợi gì đó. Sau đó lại nắm chặt lấy tay tôi mà kéo đi trước sự hoang mang tột độ của tôi. Trên đường đi, cậu ấy ko nói một lời nào làm cho tôi bối rối nay còn bối rối hơn.
- Được rồi. Ở đây đi - cậu ấy dừng lại rồi quay sang nói với tôi.
Trước mắt tôi là một cánh đồng đầy hoa oải hưởng, mùi thơm nhè nhẹ làm cho tâm hồn tôi khuây khoả. Phía xa xa, tôi còn thấy đường chân trời hiện rõ trước mắt với những tia nắng lấp lánh và những áng mây xanh lơ lửng. Cây thông trên đồi nhẹ nhàng đung đưa trong gió, làm tôi cảm nhận rõ tiếng xì xào, rào rạc. Ở đây thật sự đang là mùa đông ư ? Ngắm nhìn khung cảnh một hồi lâu, tôi mới quay sang nhìn cậu ấy với ánh mắt khó hiểu.
- Đây là...một nơi rất quan trọng với tôi - tiếng nói cậu vang lên phá tan sự tĩnh lặng - Mẹ tôi, bà ấy vẫn thường dẫn tôi đến nơi này - ánh mắt cậu buồn rầu nhìn về xa xăm.
- Thế bây giờ bà ấy đâu ? - tôi hỏi.
- Bà ấy đã đi đến một nơi rất xa.... - cậu hít một hơi thật sâu, chần chừ xong lại nói tiếp - Và tôi cũng chuẩn bị đi theo đây - cậu cười, một nụ cười đầy nỗi buồn.
- Ý cậu là sao...? - tôi băn khoăn ko hiểu.
- ..... Tôi bị ung thư máu, đã là giai đoạn cuối rồi. Chỉ một tháng nữa.... - tôi có phải đã " nghe " nhầm ko ? Cậu ấy vừa nói gì thế ? Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, xong lại đánh tiếp những phím chữ.
- Thế thì chắc thế giới sẽ có một tổn thất lớn đó. Cậu đẹp trai thế kia mà !
Cậu ấy nhìn vào chiếc điện thoại, mặt thộn ra đôi chút xong lại cười toáng lên làm tôi giật hết cả mình. Tôi mỉm cười nhẹ nhìn cậu, chàng trai lạc quan ấy. Thì ra nỗi buồn lúc nào cũng đeo bám trên gương mặt cậu, là vì chuyện này.
- Cảm ơn cậu....- cậu ấy nói. Tôi có thể nhận thấy giọng cậu đã dịu đi đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn hướng nhìn về xa xăm, nơi những tia sáng lấp lánh đang len lỏi, uốn lượn như cố gắng hồi sinh. Nhưng nỗ lực ấy là vô ích khi nhưng đám mây to đang kéo đến che lấp bầu trời, và cả chúng. Tôi và cậu cứ ngồi đó, im lặng ko nói gì. Cả hai nhìn lên bầu trời,  từng cơn gió rít qua, kéo dài thành từng cơn lạnh buốt. Tôi chà sát hai bàn tay thô ráp của mình, rồi lại nhẹ nhàng áp lên hai má để giữ ấm.
- À đúng rồi. Cậu nói là cậu muốn nghe lại, bản nhạc đó - Sực nhớ ra điều đó, cậu la lên. Tôi mém chút nữa đã quên, liền quay qua nhìn cậu với ánh mắt mong chờ. Cậu cầm chiếc đàn guitar lên, nâng niu nó với ánh mắt trìu mến. Có lẽ, khoảnh khắc tôi thích nhất là khi cậu bắt đầu đánh đàn. Bàn tay to lớn ấy nhẹ nhàng gảy lên từng dây đàn, cậu nhắm chặt hai mắt, đung đưa theo từng nhịp. Tôi ngồi đó, ko biết phải làm gì, chỉ nhớ lúc đó, nước mắt tôi bỗng trào dâng. Tôi oà khóc. Tôi có thể nghe thấy nó, tôi nghe thấy tiếng đàn, bài hát mà cậu đang đánh, là bài hát mà tôi đã từng nghe qua lúc còn nhỏ. Nước mắt tôi cứ rơi, rơi mãi, hoà với cảm xúc hạnh phúc, rạo rực trong trái tim tôi. Thế giới đen trắng mà bấy lâu nay tôi đang sống, bỗng nhiên ngập tràn sắc màu. Sau một hồi, tôi lại chợt nhận ra mình ko nghe thấy gì nữa. Tôi ngước lên và phát hiện cậu đã ngừng đánh từ bao giờ. Chẳng lẽ tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng đàn mà cậu ấy đánh thôi sao ?
- Thế nào ? Hay ko ? - cậu ấy hỏi. Tôi gật đầu kèm theo những tiếng vỗ tay. Thấy vậy cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng. Hai chúng tôi tạm biệt nhau và rời đi. Sau hôm đó, tôi luôn luôn đến chỗ cánh đồng hoa, và cậu cũng luôn ở đó. Chúng tôi trò chuyện, tâm sự với nhau, cậu ấy còn đánh đàn cho tôi nghe, những tiếng đàn du dương và cả nụ cười ấm áp của cậu làm cho trái tim tôi như được hồi sinh, ko còn lạnh lẽo, buốt giá. Tôi nhận ra, mình đã dành một tình cảm đặc biệt cho cậu, người con trai đã kéo tôi ra khỏi vùng đất tối tắm ấy, ban cho tôi niềm hy vọng nhưng rồi lại nghĩ điều đó là ko thể vì một ngày nào đó ko xa, hai chúng tôi có thể tạm biệt nhau trong tiếc nuối. Nghĩ về điều đó mà trái tim tôi quặn lại, nhói lên từng cơn đau đớn.

Điều gì cần đến rồi cũng phải đến. Ngày hôm ấy là một ngày nắng nhẹ, những áng mây đen của mùa đông đã lùi đi, nhường chỗ cho bầu trời trong xanh, yên ả. Tôi ngồi đấy, trên chiếc ghế gỗ của bệnh viện, cậu nằm ngay bên cạnh, nhưng cậu lại ko mỉm cười hay thậm chí ko còn đánh những bản nhạc tôi thích bằng chiếc đàn guitar ấy nữa. Cả căn phòng đều yên lặng ngoại trừ tiếng rì rào của những chiếc lá trên cây phượng gần đó và cả tiếng tít kéo dài của chiếc máy điện tâm đồ. Bác sĩ và cô y tá tiến vào với vẻ mặt hớt hải, yêu cầu tôi ra khỏi phòng bệnh. Tôi đi từng bước chậm rãi, nhưng rồi chợt nhận ra gì đó, tôi quay người lại và bắt gặp cái lắc đầu buồn rầu của bác sĩ. Cô y tá nhẹ nhàng đẩy chiếc giường bệnh của cậu ra ngoài và đi về một nơi xa xôi. Một nơi mà tôi biết rằng chỉ có cậu mới có thể đi, còn tôi thì ko.

Tôi bất giác bước đi, đi mãi và chợt nhận ra mình lại đứng trước cánh đồng hoa oải hương ấy. Tôi cười khẩy trước sự ngu ngốc của bản thân. Sao tôi vẫn còn đi đến đây mặc dù biết sẽ ko còn cậu ở đấy cười với tôi bằng nụ cười nhẹ nhàng, ko còn cậu ở đấy để sưởi ấm trái tim tôi.
- ......A...a.. - giọng tôi bất giác bật lên thành tiếng. Tôi sững lại, lấy tay đặt lên cổ mình. Tôi ngước lên nhìn về phía đường chân trời, nơi có ngọn đồi và những cây thông đang rì rào trong gió. Những cây hoa oải hương cũng đung đưa, xào xạc. Đôi mắt tôi đau rát và nhoè đi bởi nước mắt đang trực trào. Tôi ko còn thấy rõ gì nữa ngoại trừ những tia nắng lấp lánh đang dần hiện lên phía chân trời. Tôi gào lên nức nở. Tôi nghe được, nghe rõ tiếng lá cây hoặc những tiếng gió thôi vun vút qua mái tóc. Tôi nói được, cổ họng tôi đang phát ra rõ mồn một những tiếng gào đau đớn. Tôi đau lắm, đau lắm, nhưng sao trái tim tôi vẫn cảm thấy ấm áp như những ngày còn cậu ở bên.

Mùa đông năm nay lại đến rồi. Tôi bước đi trên còn đường ồn ào náo nhiệt. Tôi bồi hồi nhớ về kí ức ngày chúng ta gặp nhau, những kí ức đẹp đẽ ấy vẫn còn khắc sâu trong trí óc tôi. Mà có lẽ rằng đến suốt đời này, tôi vẫn sẽ ko quên. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, hướng về cánh đồng hoa oải hương năm ấy.
Gửi đến cậu, người con trai đã mang ánh nắng đến cho cuộc đời tôi, người mà tôi yêu nhất. Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi sẽ sống lại một lần nữa, trưởng thành một lần nữa và yêu một lần nữa. Rồi một ngày nào đó, chúng ta hãy gặp lại nhau và làm lại từ đầu, cậu nhé.
Câu chuyện của chúng ta.....như thể chưa từng được bắt đầu.

      " Cô bé của tôi, xin em hãy luôn tiến về phía trước
Vì ở nơi đó có một người đang chờ em, một người yêu em còn hơn cả tôi "

[ Cỏ ]

[ Lá ] Thanh Xuân Thoáng Qua [ Cỏ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ