C 15

1K 22 1
                                    

Bên ngoài xe, ánh đèn nê ông chập chờn chớp tắt, cây cối bên đường bị gió lạnh thổi lắc lư không ngừng. Đêm, cảnh tượng người đi đường vội vàng gấp gáp càng trở

nên hiu quạnh, còn trong xe lại ấm áp như đang ở giữa mùa xuân. Một túi xíu mại nhỏ, Jessica chia cô một miếng, mình một miếng, chẳng mấy chốc đã vơi dần. Cho

đến khi Jessica đút miếng cuối cùng vào trong miệng YoonA, hai người mới thỏa mãn nhìn nhau cười. Xíu mại đã ăn xong, nhưng hương thơm đậm đà vẫn còn tràn ngập trong xe. Có thể là do ăn quá no, Jessica ngửi mùi còn sót trong không khí lại cảm thấy hơi ngấy, bèn thò tay ra mở cửa kính xe, để cho cơn gió lạnh bên.ngoài tràn vào cuốn đi mùi chán ngấy này. Nhưng hành động của nàng lại phải nhận ánh mắt không tán thành của Imboss: “Em ăn mặc phong phanh vậy, gió thổi lạnh lắm.”

Jessica cười ngọt ngào: “Không lạnh, mùi vị này em đã ngấy rồi.”

“Một hơi ăn 2 túi, có thể không ngấy sao.” YoonA một tay điều khiển tay lái, tay phải cầm bàn tay.nhỏ bé của Jessica, nhẹ nhàng nắm chặt lấy. Cô mua tổng cộng bốn túi, cô gái nhỏ này lại có thể ăn luôn một nửa,

khi về hẳn là dạ dày sẽ sôi sục đau nhức.

Jessica nhìn mười ngón tay đan vào nhau thì khẽ nở nụ cười, nghiêng mình về phía người YoonA, nhỏ nhẹ hỏi:

“Yoong không tức giận sao?”

Im boss nghe câu hỏi của nanf, nhíu mày, thản nhiên trả lời: “Yoong có nói là Yoong tức giận sao?”

Jessica bĩu môi, cảm thấy hình như coi đang nói dối:

“Vậy vừa rồi lên xe sao lại không nói chuyện cùng em?”

Nói ra những lời này, nàng cho rằng bản thân mình rất vô tội cũng rất tủi thân.

Im boss nghiêng mình liếc nhìn nàng một cái, rồi lại chăm chú nhìn về phía trước, lười nhác trả lời: “Vừa nãy Yoong đói không có sức lực nói chuyện.”

Jessica mím môi cười khẽ, được rồi, coi như cô đói đến mức không còn sức để nói chuyện. Kỳ thực nàng rất muốn hỏi xem vị Lee tổng kia có quen biết cô hay không. Nhưng giác quan thứ sáu lại nói cho nàng biết nếu như hỏi, cô chắc chắn sẽ rất mất hứng.

Ăn xong bốn túi xíu mại kia, hai người đều no căng bụng, nên ngay sau đó bèn trở về phía sau căn hộ nhỏ nơi hai người sống. YoonA và Jessica cũng không vội lên lầu,

mà tay trong tay dạo chơi nhàn nhã trong vườn hoa. Trong khu thành thị mỗi tấc đất một tấc vàng này, vườn hoa vốn không lớn lắm, nói là tản bộ nhưng cũng chỉ có thể đi lòng vòng quanh khu nhà. Bên ngoài bức

tường ngăn cách là thành phố huyên náo, ồn ào, xe cộ đông đúc. Còn bên trong tường, hai người mười ngón tay giao nhau, nhưng dường như lại đặt mình trong một

thế giới tĩnh lặng, yên bình và đẹp đẽ.

“Dạ hội đêm Nô-en của công ty, em tới ghi tên chưa?”

Đi vòng vèo một lúc, YoonA rốt cục mở miệng phá vỡ không gian im ắng của hai người, thản nhiên hỏi cô gái bên cạnh.Lắc đầu, Jessica ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của cô:

Đánh Cắp Tình Yêu, YoonSicDonde viven las historias. Descúbrelo ahora