- Tác giả: Bản Lật Tử
- Thể loại: Hiện đại, chuyện tình tác giả – biên tập, nhẹ nhàng, hài, HE.
- Nhân vật chính: Lan Ninh - Ngôn Nho Ngữ.
- Độ dài: 64 chương
- Tình trạng: Hoàn
---
Dạo này mình có hơi bận rộn, cũng không kiếm ra truyện để đọc. Cuộc sống có hơi bận rộn một tí, cũng rất buồn chán và mệt mỏi. Thôi thì hôm nay đọc lại truyện cũ và review truyện cho các bạn vậy. Cũng có hơi ưu tiên, review tác phẩm này đầu tiên sau bao ngày tạm dừng bút bởi đây là một trong số những truyện mình thích nhất.
Cái Review có 24 trang mà mất 4 trang là của tác giả Bản Lật Tử mất rồi. Đấy, nhìn đấy là đủ hiểu cũng mê Bản Lật Tử tới cỡ nào rồi đó. Nhìn chung mình cũng khá thích truyện của tác giả này, khá nhẹ nhàng, hấp dẫn và cũng rất hài hước. Hôm nay cũng sẽ lại là một tác phẩm của Bản Lật Tử. Mình đọc tác phẩm này cũng đã khá lâu nhưng vẫn rất ấn tượng bởi sự bá đạo của thánh lầy Ngôn Nho Ngữ, văn phong hài hước và điểm cộng to bự cho bạn editor, edit rất mượt và lầy.
Văn án:
Câu chuyện có lối hành văn sảo, tác giả Bản Lật Tử hỏi rằng nếu có bạn trai là tác giả viết tiểu thuyết trinh thám, sẽ có trải nghiệm thế nào ?
Khi bạn đắc tội với anh ấy , anh ta sẽ miệt thị bạn : "Trong tiểu thuyết của anh, người như em chỉ có thể xuất hiện dưới hình thái người chết."
Khi bạn vô cùng đắc tội anh ấy, anh ta sẽ uy hiếp bạn : "Em có tin anh lấy tên em đặt cho người chết đó không ?"
Khi bạn vô cùng vô cùng đắc tội anh ấy , anh ta sẽ bổ sung thêm một chút : "Đồng thời nạn nhân sẽ bị một tên sát nhân biến thái giết người hàng loạt cực kỳ hung bạo làm nhục cho đến chết."
Nhưng nếu trùng hợp bạn là người biên tập cho vị tác giả này, những đe dọa trên cũng chẳng đáng sợ chút nào, việc anh ấy cần làm chỉ có một :
Chày cối không chịu nộp bản thảo.---
Đấy, cái văn án nó cũng đã bá đạo và cute như thế rồi.
Đúng là mù đường không đáng sợ, đáng sợ là hai con người mù đường đi với nhau. Có người dám chỉ, người kia cũng dám đi theo.
Tưởng rằng lạc đường đã là chuyện xui xẻo nhất trần đời, không ngờ còn xui xẻo hơn khi người đồng hành cùng bạn cũng là một kẻ mù đường.
Trong chuyến du lịch Nhật Bản, Lan Ninh bị lạc trên đường trên núi và may mắn vớ được khúc gỗ cứu nạn đẹp trai. Ai ngờ khúc gỗ đẹp trai này cũng bị mù đường như mình.
Lần thứ hai gặp lại nhau là khi Lan Ninh vừa mới nhận công việc mới ở một toà soạn lớn. Nhiệm vụ đầu tiên của cô khi đảm nhiệm vị trí biên tập đó là phụ trách đòi bản thảo của thầy Hạnh Tâm- tác giả tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng và cũng là thần tượng của Lan Ninh.
Cứ ngỡ được làm việc cùng thần tượng, được gặp con người thật và cầm trên tay bản thảo đầu tiên của tác giả mình yêu thích thì cuộc đời sẽ thật sung sướng, nào ngờ cũng không hẳn đã màu hường như mình nghĩ.
Cũng đã nghe qua giang hồ đồn đại rằng, thầy Hạnh Tâm được mệnh danh là "Thiên Vương lầy nhất Đông Á", Thiên Vương trốn bài. Anh có vô số cách để trốn bản thảo và thậm chí anh còn có thể xuất bản thành một cuốn sách "Bí kíp trốn bản thảo" là điều hoàn toàn chắc chắn. Một mình chơi không vui bằng có nhiều người cùng chơi. Tự mình trốn nộp bản thảo chưa đủ, thầy Hạnh Tâm còn đứng lên xây dựng hẳn một group chiêu mộ các tác giả để chia sẻ bí kíp trốn bản thảo mà anh ta tâm đắc nhất.
Mà cái con người này không ai khác chính là khúc gỗ đẹp trai mù đường Lan Ninh đã gặp ở Nhật Bản. Hình tượng vĩ đại của thần tượng sụp đổ. Cuộc sống của cô cũng bắt đầu sang một trang mới: Súp Lơ đòi bản thảo Hạnh Tâm.
Thầy Hạnh Tâm có nhóm trốn việc của anh thì Lan Ninh cũng kêu gọi hẳn một cộng đồng "đòi nợ bản thảo thuê", kêu gọi fans cùng giúp cô giục bản thảo.
Từ QQ đến Weibo, cả tòa soạn lẫn nhà thầy Hạnh Tâm, còn đem cả bánh ngọt qua dụ dỗ, nấu nướng phục dịch, không cách gì là Súp Lơ Lan Ninh nhà chúng ta không làm.
Với gương mặt điển trai nhưng miệng lưỡi sắc sảo, độc địa, Ngôn Nho Ngữ luôn làm Lan Ninh suýt ngất dưới miệng lưỡi của anh. Nhưng chị cũng không phải dạng vừa. Cũng khí thế ngất trời và đấu võ mồm với anh nhiều phen khiến anh cũng phải cứng họng. Hai người cứ kẻ trốn người đuổi, cũng vì công việc mà đeo bám nhau như sam, đấu khẩu với nhau chẳng khác gì chó với mèo.
Nhờ những cuộc nói chuyện, đối thoại, đấu khẩu chí chóe đó cùng những lần tiếp xúc, va chạm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tình cảm dần dần đâm chồi nảy lộc, .
Nhưng cũng phải nhờ có nhân vật phụ dễ thương, một tác giả mới nổi, trẻ tuổi, "hạt lạc giải buồn", Ngôn Nho Ngữ mới biết được cảm giác như thế nào là ghen tuông, là yêu.
Một khi đã xác định tình cảm, thầy Hạnh Tâm thực hiện luôn chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của mình, còn phá lệ, chấp nhận hát "Uy phong đường đường" để nhanh chóng hoàn thành xong bản thảo, cho xuất bản sách để "Năm nay nhất định phải lấy vợ".
Quá lầy, quá bá đạo. Truyện hay, cực hài.
Dù ai đọc ngược đọc xuôi, mị vẫn không bỏ được mấy soái ca vừa đẹp trai vừa lầy của mị.
---
Trích đoạn:
1. Ngôn Nho Ngữ nhìn Lan Ninh, ánh mắt có chút ẩn ý:
"Trong khoảnh khắc nào đó, cô có từng hận không thể giết chết ai đấy không?"
Lan Ninh hơi chau mày, im lặng nhìn anh một chút rồi nói:
"Mỗi lần anh bày lí do trốn bản thảo, tôi đều hận không thể một dao chém chết anh."
2. Ngôn Nho Ngữ: "Tôi thật sự muốn đưa cô vào trong tiểu thuyết của mình."
Lan Ninh: "Hả? Là nhân vật thế nào?"
Ngôn Nho Ngữ: "Cô thông minh lắm mà, ngoại trừ người chết cô cảm thấy nhân vật nào thích hợp với cô nữa?"
3. Để kết hôn sớm mà không ngại PR cho bản thân:
Ngôn Nho Ngữ: "Tuy rằng xưa nay anh chẳng thích lớp trưởng hay lớp phó học tập nào, nhưng lớp trưởng hay lớp phó học tập thích anh thì cũng không ít đâu, thế nên em hãy nhanh chóng kết hôn với anh đi, miễn cho đêm dài lắm mộng."
Lan Ninh: "..."
Ngôn Nho Ngữ: "Đúng rồi, nhắc em một điều quan trọng, mỗi ngày trên weibo của anh, có đến hàng nghìn độc giả la hét muốn gả cho anh đấy nhé, đã thấy mình bị uy hiếp chưa? Thấy rồi thì kết hôn với anh đi."
Lan Ninh: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôn Tình Showbiz
RandomLà một ma truyện chính hãng nhưng mị chẳng thể nào nhớ nổi tên truyện, thậm chí chẳng nhớ nổi tên nhân vật chính. Mị lên đây Review lại, phần là chia sẻ những truyện hay mà mị đã đọc cho các mem mê truyện ngôn tình Showbiz như mị. Quan trọng là cất...