Chương 12. Bị từ hôn, Tề phu nhân lại làm chuyện xấu

266 5 0
                                    

Nhìn thấy khối ngọc kia, sắc mặt Tri phủ phu nhân không có gì bất ngờ, ai cũng biết đứa nhỏ trong bụng Liễu Dịch Thanh chính là cốt nhục Tề gia, bà không xen vào việc nhà của cấp dưới, cũng không muốn nhúng tay vào việc nhơ bẩn như vậy, lùi lại từng bước tránh đi cái quỳ lạy của nàng ta, lạnh nhạt nói: "Việc nhà của các ngươi, ta không tiện xen vào"

Mà đứng ở bên kia, Tạ thị đã giận đến run người, màn kịch trước mắt bà thật rõ ràng, Tề Thủ Tín cũng Liễu Dịch Thanh đã sớm vụng trộm một chỗ, Tề gia muốn dựa vào Liễu gia để leo lên cao cho nên mới đưa ra yêu cầu từ hôn, bà lớn giọng nói, trong ánh mắt là sự lạnh lẽo đến thấu xương: "Tề phu nhân, tiểu nữ nhà ta không có tài cán gì, không thể xứng với Tề công tử phong lưu phóng đãng, từ hôm nay, hôn sự của hai nhà xem chấm dứt, về sau nhà các người muốn bấu víu danh gia vọng tộc, Thẩm, Tề hai nhà không liên quan."

Dựa theo luật pháp của Đại Ung, đôi bên xác lập hôn ước, nhưng một bên làm ra chuyện tổn hại thanh danh, tạo thành chuyện xấu, bên kia có thể lập tức từ hôn mà không cần đến sự đồng ý của đối phương, ngay lập tức có hiệu lực.

Vừa nghe thấy thế, Liễu lão phu nhân liền biết chuyện từ hôn đã xong, không chỉ ảnh hưởng đến tiền đồ của Tề Thủ Tín mà danh tiết của Liễu Dịch Thanh từ nay về sau càng tồi tệ, đối mặt với ánh mắt sắc bén của mọi người xung quanh, da mặt Liễu lão phu nhân run rẩy, sắc mặt vừa đỏ vừa trắng, hai mắt nhắm lại, thân mình lung lay, bộ dáng như đang chịu đả kích nặng nề tưởng chừng như sắp té xỉu.

Liễu đại phu nhân đang sợ không tìm được lý do để tránh đi, thấy vậy gạt cánh tay của Ngân Hạnh, đỡ lấy Liễu lão phu nhân hét lên: "Lão phu nhân, người làm sao vậy...." Liễu lão phu nhân yếu ớt dựa vào cánh tay bà, khẽ lắc đầu, bà ta lập tức hiểu ý, nhìn mọi người nói: "Thật xấu hổ, thân thể lão phu nhân vốn không tốt, ra ngoài lâu như vậy chỉ sợ mỏi mệt, ta phải rời đi trước, đưa lão phu nhân hồi phủ."

Các vị phu nhân kia ai chẳng biết mánh khóe đấy của bà ta, nhưng trên mặt tỏ vẻ không liên quan, Tạ thị cũng không muốn nhìn bà ta thêm nữa, vì vậy Liễu đại phu nhân dìu Liễu lão phu nhân, cùng Bách Hợp và Ngân Hạnh đỡ Liễu Dịch Thanh tâm không cam, tình không nguyện rời đi.

Nhìn bóng lưng của những người kia, mấy vị phu nhân âm thầm lắc đầu, vốn có tâm ý muốn kết thân với Liễu gia cũng tạm thời không nghĩ đến nữa.

Ngay từ đầu,mục đích hai nhà Tề Liễu là muốn từ hôn, hôm nay đã đạt được ý nguyện, vốn là nên quên đi, nhưng Tề phu nhân không nuốt trôi nổi cơn giận này, con trai bị từ hôn, lại là do chuyện xấu nên bị Thẩm gia từ hôn, Tề gia tự làm cho mình không hợp đạo lý, nghĩ đi nghĩ lại bà càng không thấy thoải mái. Thẩm gia chẳng qua là thương hộ, có tư cách gì mà từ hôn với nhà tri huyện, trong lòng cuồng loạn, lại nhanh chóng tính toán muốn bôi xấu thanh danh của Vân Khanh, có như vậy bà mới không thấy thua thiệt, nữ nhi bị tổn hại thanh danh dù thế nào cũng tồi tề hơn so với nam nhân.

Ngẩng đầu lên nhìn, thấy từ bên kia, ma ma đang áp giải đến một người mặt mày sưng đỏ cả người nhếch nhác đi đến, ánh mắt trong tức khắc sáng ngời, đúng là ông trời cũng đứng về phía bà.

[ Trọng Sinh ] Cẩm Tú Đích Nữ - Tuý Phong MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ